"Nào, cháo Uotani nấu cho em sẽ nguội mất. Mau ăn đi."
"Anh Konoha, anh có thể bón cho em ăn không?" Tôi hồi hộp ngước
mắt lên và hỏi thì liền nhận lại một câu trả lời dửng dưng.
"Anh không thể phục vụ đến mức đó đâu. Em dậy được rồi còn gì."
"Ư ư... Xấu tính."
Tôi trề môi ra và ngồi dậy.
Tuy anh Konoha không lấy thìa múc cháo và nói "A~" để bón cho tôi
nhưng khi tôi ăn cháo mơ phơi khô, anh ấy vẫn ngồi ở ghế chứ không bỏ
về.
Anh ấy cầm trong tay cuốn Hồ mà tôi ăn dở, lật giở từng trang.
"Hồ của Storms có vị của tokoroten à... Em ví von khá ổn đấy... Có
tính thơ hơn sủi cảo nồi sắt bị rách vỏ nhiều."
Anh ấy lẩm bẩm bằng giọng hiền hòa. "Hinosaka có tố chất của 'Cô
gái văn chương' đấy."
Một cái gì đó mềm mại, ấm áp lan tỏa lấp đầy trái tim tôi.
Hóa ra chỉ với những ngôn từ mà anh Konoha nói ra, ánh sáng đã ngập
tràn đến thế.
Một bí mật sáng lấp lánh được sinh ra trong sâu thẳm trái tim tôi.
"Đối với anh, câu chuyện này có vị đắng... hơn là chua... Giống như
thạch có điểm cánh hoa vậy... Tuy phần thạch rất dễ chịu nhưng phần cánh
hoa lại hơi nhân nhẩn đắng... kiểu vậy...