Sự kinh ngạc hiện lên chân thực đầy ắp trong đôi mắt mở lớn của anh
Konoha và anh ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.
Tôi không thể trở thành Amano Tooko.
Nhưng tôi chắc chắn có thể trở thành "Cô gái văn chương".
Một ngày nào đó, khi tôi không còn là tập sự mà đã trở thành "Cô gái
văn chương thực thụ", có lẽ tôi sẽ sở hữu sức hấp dẫn thu hút được anh
Konoha.
"Thế nào ạ? Anh ngẩn ra như thế, hay là đã rung động trước lời bày tỏ
của em rồi à?"
Khi tôi dòm mặt anh ý từ dưới lên và buông lời châm chọc, khóe môi
của anh Konoha đang lơ đãng từ từ... dãn ra thành một nụ cười.
Một nụ cười chói lóa, tựa như đóa hoa bừng nở, ánh sáng nghịch
ngợm hiện lên trong cặp mắt trong veo. Đến cả không khí dường như cũng
phát sáng lung linh lấp lánh, một nụ cười ngọt ngào diễm lệ muốn nổ tim!
"Không đời nào. Anh không dễ dàng rung động hay để bị đàn em lợi
dụng như thế đâu nhé."
"Vậy thì đây là một trận đấu."
Tôi ưỡn ngực ra tuyên bố.
Sau đó, tôi hơi đỏ mặt, bằng những từ ngữ lúng búng không tròn vành
rõ chữ vì căng thẳng, tôi nói với người đàn anh mà tôi thích lời thỉnh cầu
khiêm tốn của mình.
"Nhân tiện, đến tận lúc này em vẫn chưa có cả số điện thoại lẫn địa chỉ
mail của anh Konoha. H... Hãy cho em biết đi ạ."