"Nhưng cả tokoroten lẫn thạch đều trong suốt và sáng lấp lánh đúng
không ạ?"
"Ừ."
"Hai chúng ta đã đọc sách và nghĩ đến cùng một thứ đúng không ạ!"
"Phải đấy."
Anh Konoha mỉm cười.
Không phải nụ cười xã giao cho có mà là nụ cười ấm áp như tỏa ra từ
nơi sâu thẳm tâm hồn.
Nhịp tim của tôi tăng vọt.
"Anh Konoha, dù em có làm nơi chạy trốn của anh Konoha cũng
không sao hết."
Anh Konoha ngạc nhiên nhìn tôi.
Tôi phấn khởi nhìn lại anh ấy.
"Xin mời, anh biến em thành nơi ẩn náu hay cái gì cũng được. Khi nào
anh Konoha yếu đuối và lao như bay đến chỗ em, em sẽ mở toang hết cả
cửa ra vào lẫn cửa sổ, giang rộng hai tay đón anh và hết mực dịu dàng an
ủi..."
Trước vẻ lúng túng của anh Konoha, tôi khoe ra nụ cười tỏa nắng hết
cỡ.
"Em sẽ lợi dụng tối đa mọi cơ hội để khiến anh phải lòng em!"
Có vẻ anh Konoha sốc điếng người không nói lên lời.
"Thế nên, mời anh cứ đến!"