Tôi cứ lòng vòng trước mặt Hitomi và bám dính lấy cậu ấy. Mặt tôi
bỗng dưng hiện ra lù lù trước mặt làm Hitomi trợn tròn mắt.
"Nếu được cùng Hitomi xuất hiện trong vở kịch, tớ sẽ vui lắm~"
Khi thấy tôi mỉm cười, môi cậu ấy bèn vặn thành chữ "v" ngược.
"Nano chỉ cần có anh Inoue là hạnh phúc rồi đúng không. Cậu suốt
ngày kêu gào muốn cùng anh Inoue tham gia lễ hội văn hóa đây thôi."
"Ừ, được diễn chung với anh Konoha khiến tớ cự~~~c kỳ vui sướng.
Nếu lại có thêm cả Hitomi nữa sẽ giống như đổ topping sô cô la lên trên
parfait dâu ấy, vô địch thiên hạ luôn! Chuyện đó có khi sẽ trở thành ký ức
số một trong cuộc đời tớ ấy chứ!"
"... Dâu với sô cô la chẳng phải cũng thường thôi sao?"
"Đâuuuu, ngon mà ~, dâu với sô cô la. Cảm giác sẽ kiểu 'Ngọt quá!
Đắng thế! Chua ghê!' Cho nên là cậu hãy suy nghĩ về việc diễn kịch đi nhé
~."
Hitomi không trả lời.
Nhưng tôi biết rằng điều đó đối với Hitomi có nghĩa là "Được rồi, nếu
có hứng", cho nên tôi tươi cười đi đến cửa hàng hợp tác để mua pudding
tráng miệng sau bữa cơm.
Chân tôi vẫn bồng bềnh như bước trên mây.
Cảm xúc hạnh phúc kéo dài suố~~~t từ hôm qua đến giờ.
Chỉ cần được cùng xuất hiện trong vở kịch với anh Konoha là tôi đã
hạnh phúc rồi, thế mà giờ lại còn được đóng vai người yêu nữa!