Tối qua, tôi đã đọc đi đọc lại không biết bao lần phân cảnh của Victor
và Elizabeth và quắn quéo vặn vẹo trên giường.
... Em yêu chàng. Trong giấc mơ mờ ảo về tương lai của em, chàng
luôn luôn là người bạn, người đồng hành không bao giờ thay đổi.
... Hỡi người thương của ta, cho dù trên mặt đất này, hạnh phúc của
chúng ta gần như không còn nữa, nhưng nếu một lúc nào đó ta vẫn còn nếm
trải được hương vị của niềm vui, thì đó là vì có em bên cạnh.
"Người thương" đấy! Oa, kya ~ !! Biết làm thế nào đây ~~~! Biết đâu
vụ diễn chung này lại thành bàn đạp khiến tôi với anh Konoha thành người
yêu của nhau thật thì sao ~~~!
Trước tương lai màu vàng ngọt ngào như một bức tranh được vẽ bằng
mật ong, cơ thể tôi như sắp tan chảy. Đúng lúc đó...
"A"
"!"
Đàn chị khóa trên xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi.
Đàn chị lớp 12, ngực bự, chân thon, gương mặt hơi dữ tợn... Là chị
Kotobuki!
Đối phương cũng lập tức tái xanh khi trông thấy tôi.
Trước đây, tôi từng ăn một cái tát của chị Kotobuki.
Chị Kotobuki với gương mặt gay gắt đã nói rằng "Dù có thích Inoue
bao nhiêu thì cũng vô ích thôi! Nên từ bỏ sớm đi!" và tôi đã đáp lại rằng
"Em không biết người ta nghĩ gì mà lại nói được câu từ bỏ người mình yêu
mến".