"Xin cảm ơn! Em không có phàn nàn gì hết! Vốn dĩ chỉ riêng sự xuất
hiện của anh Inoue là đã đủ để em đem đi quảng cáo khắp nơi rồi, vậy mà
bây giờ còn có sự kết hợp của chị Kotobuki nữa, chắc chắn sẽ rất hút khán
giả luôn! Bọn em cũng không chịu thua đâu!"
Đội đồng ca cũng lập tức trở nên phấn khích sau câu nói đó.
"Vâng, chị Tomo!"
"Oa ~ Từ hôm nay trở đi, mong đến buổi diễn chính thức thật đấy."
Bầu không khí "Hướng tới lễ hội văn hóa, tất cả cùng cố gắng nào!"
ngập tràn khắp căn phòng.
Thích thật đấy, bầu không khí ngập tràn nhiệt huyết thế này.
Tôi cũng không thể chần chừ mãi được, lập tức thay đổi tâm trạng và
hướng về phía trước thôi. Tuy không còn được đảm nhiệm vai người yêu
của anh Konoha nữa nhưng chúng tôi vẫn được cùng nhau tham gia lễ hội
văn hóa cơ mà.
Hơn nữa, Walton có nhiều cảnh phối hợp với Victor hơn, trang phục
nam nhìn cũng vui mắt. Hồi học tiểu học tôi để tóc ngắn nên cũng thường
bị nhầm là con trai... ơ khoan, việc đó thì có gì mà tự hào, phải nói là nỗi
ám ảnh mới đúng... Mà tóm lại, tôi vẫn sẽ cố gắng hết mình với vai Walton!
"Vậy chúng ta sẽ chạy nhanh một lượt từ đầu nhé."
Chị Sendou nói bằng giọng lanh lảnh.
Lời thoại đầu tiên là của Walton! Được lắm!
Nén cảm xúc vào trong giọng nói, tôi bắt đầu dõng dạc đọc lời thoại
của mình.