"Chị thân yêu,
Em cầm bút viết vội vài dòng để thông báo rằng em vẫn bình an và
chuyến du hành trên biển vẫn tiến triển thuận lợi."
"Em khỏe lắm. Cuộc thám hiểm này là giấc mơ quý giá từ lúc nhỏ của
em."
"Bắc Cực hiện lên trong trí tưởng tượng của em lúc nào cũng là vùng
đất của cái đẹp và sự hân hoan. Chị biết không, ở đó lúc nào cũng nhìn thấy
mặt trời. Vầng hào quang to lớn ấy khẽ chạm vào mặt đất và tỏa ra ánh
sáng rực rỡ vĩnh hằng. Khi giong thuyền băng qua vùng biển phẳng lặng,
em sẽ có thể đi tới một lục địa đẹp đẽ đầy bí ẩn, vượt xa bất cứ nơi chốn
nào đã từng được phát hiện trên mặt đất có con người sinh sống."
Walton là một nhà thám hiểm đi chu du bằng tàu thủy, chọn Bắc Cực
làm đích đến của mình. Anh là người tràn trề ước mơ, hi vọng và ước ao có
được một người bạn đồng điệu tâm hồn thực sự hiểu được những điều anh
ấp ủ.
Anh chàng Walton đó, một ngày kia đã gặp gỡ một người thanh niên
trôi dạt lênh đênh trên biển.
"Trước khi lên tàu, có thể cho tôi hay mọi người đang hướng về đâu
không?"
"Chúng tôi đang đi về Bắc Cực trong một chuyến thám hiểm du
hành."
"Vậy thì tôi sẽ lên tàu."
Thế rồi người thanh niên bí ẩn Victor Frankenstein đã trở thành khách
của con tàu.