Chiếc piano gióng lên một âm điệu chói tai như xuyên thủng màng
nhĩ, đó đồng thời chính là ám hiệu để toàn bộ thành viên đội hợp xướng và
nhóm hỗ trợ, tổng cộng có hai mươi người, bắt đầu hòa ca.
Bản nhạc viết tay và lời bài hát đã được in lên kịch bản.
Mọi người ở đội hợp xướng có vẻ đã luyện tập tương đối rồi, giọng
hát tựa như tiếng quái thú rống vang lên tạo ra áp lực mạnh mẽ làm rung cả
cửa sổ.
"Ta hận cái ngày mà thân xác này nhận được sự sống!"
Giọng nữ cao soprano hát giai điệu chính, còn giọng nữ trung mezzo
và giọng nữ trầm alto thì lặp đi lặp lại "Hận!", "Hận!"
"Hỡi kẻ sáng tạo bị nguyền rủa! Vì cớ gì ngươi đã tạo nên con quái vật
khiếp đảm mà đến cả chính ngươi cũng ghê tởm và quay mặt đi?"
"Hận! Hận! Hận! Ta hận cái ngày mà thân xác này nhận được sự sống!
Hận! Hận!"
Giọng mezzo nhấn mạnh sắc sảo, giọng alto trầm thấp như thì thầm
hòa quyện với giọng soprano đây phân khích, kéo theo tiếng gào thét của
quái vật lan tỏa ra xung quanh.
Chị Sendou đứng ở trung tâm đội đồng ca, cất lên giọng hát cao nổi
bật, với biểu cảm gay gắt đến mức rùng mình, gương mặt tái xanh như
người bệnh. Chị ấy tập trung vào bài hát đến mức độ như vậy sao? Đôi mắt
đăm đăm nhìn vào khoảng không lấp lóe ánh sáng từ sâu thẳm, giữa hai
hàng lông mày hằn nếp nhăn như đang chịu đựng cơn đau dữ dội trỗi lên từ
bên trong, bàn tay nắm chặt lấy mép của tờ kịch bản.
"Thần linh thương hại và tạo ra con người đẹp đẽ đầy mê hoặc mô
phỏng theo hình mẫu chính bản thân mình. Thế nhưng, cơ thể này cũng là