bản sao bẩn thiu của nhà ngươi, chính vì quá giống nhau nên lại ghê rợn
hơn gấp bội phần."
"Hận! Hận! Ta hận cái ngày mà thân xác này nhận được sự sống! Hỡi
kẻ sáng tạo bị nguyền rủa kia!"
Thanh âm của đàn dương cầm ngân lên sắc lẹm. Giọng ca cũng theo
đó được đẩy lên cao vút.
Đúng lúc đó, bỗng nhiên một bóng người hiện lên ở ô cửa sổ quan sát
trên cánh cửa ra vào phòng âm nhạc.
Một cô gái lạ mặt đang thăm dò tình hình trong phòng nhạc bằng cặp
mắt lạnh lùng.
Mái tóc phủ lên má như để che đi khuôn mặt có màu đen tuyền như
bóng đêm, khiến tôi có cảm giác thật kỳ dị và xúi quẩy.
Ai thế nhỉ? Tại sao lại đứng đó?
Linh tính mách bảo tôi đó không chỉ đơn thuần là một người tới tham
quan, khiến cho tôi thấy rất tò mò, thì lúc ấy, một âm thanh đục ngầu vang
lên ở sau lưng.
Quạ?!
Tiếng kêu mang mùi xui xẻo như hưởng ứng lại giọng thét gào của
quái vật khiến tim tôi thót lên và theo phản xạ quay đầu ra phía cửa sổ.
Một con quạ đang giang đôi cánh đen và kêu quang quác. Đôi cánh
đen huyền phủ lên cửa sổ, cặp mắt sắc lẹm lườm về phía chúng tôi như gửi
gắm một lời cảnh báo.
Cánh cửa của chiếc tủ có khóa nằm trong góc phòng âm nhạc bỗng
kêu lên cạch một tiếng.