Như thể bị kéo nhẹ nhàng bởi một bàn tay vô hình, cánh cửa chậm rãi,
êm ái... mở ra.
Tôi nhìn thấy một thứ gì đó trăng trắng mờ ảo tựa như linh hồn bò ra
từ khe hở đó.
Khoảnh khắc tiếp theo, từ bên kia cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, một
hình nộm bị đâm dao rọc giấy ở ngực rơi ra, cùng với lượng lớn lông vũ đỏ
và những viên bi phát sáng.
Những viên bi rơi xuống, nảy lên, phát ra âm thanh lách tách.
Những tiếng hét "Ối! Á" vang lên.
"Gì vậy! Cái gì thế!"
"Không! Có cháy à?"
"Tại sao tủ lại mở ra?! Không ai đụng vào mà?!"
Những chiếc lông vũ đỏ trôi nổi bồng bềnh, kỳ dị trong vòng xoáy hỗn
loạn. Làn khói trắng ngày một lan rộng ra. Con búp bê mặc váy ren mắt mở
trừng trừng trống rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Lưỡi dao màu bạc xuyên vào
bộ ngực rách nát. Những viên bi vung vãi xung quanh. Một vệt máu đỏ
chảy ra từ ngực của hình nộm.
Một tờ giấy nhẹ nhàng rơi xuống.
Ở đó có một câu văn ngắn viết bằng bút mực đỏ.
"Ta sẽ đến gặp ngươi vào đêm tân hôn."
"!"
Tóc gáy của tôi đồng loạt dựng đứng.