Đây chẳng phải là lời của quái vật trong Frankenstein sao...!
"Không! Quái vật xuất hiện rồi!"
"Quả nhiên giai điệu này bị nguyền rủa mà!"
"Tớ chưa nghe gì cả! Chuyện này là sao!"
"Tớ đã bảo là quái vật mà."
"Thôi bỏ đi!"
"Mọi người bình tĩnh đi."
Trong những thành viên của đội hợp xướng, có vài người thì ôm lấy
nhau run rẩy, thậm chí có người ngồi thụp xuống và bắt đầu bật khóc.
Chị Sendou gắng hết sức gào lên.
"Không sao hết! Ổn cả mà!"
Nét mặt của chị Sendou cũng cứng đờ và tái nhợt.
Giữa tình thế hỗn loạn ấy, anh Konoha ngồi xổm xuống và nhìn chằm
chằm vào con búp bê, những viên bi và lông vũ đỏ rơi trên sàn.
Mắt của anh Konoha vô cùng nghiêm nghị, khi anh ấy vươn tay ra
chạm vào ngực của con búp bê, dòng máu đỏ liền chảy xuống từ đầu ngón
tay.
Tôi giật mình nín thở, nhưng đó không phải là máu mà là một sợi dây
ruy băng mảnh và dài.
Chị Kotobuki vừa nhìn anh Konoha vừa nắm chặt hai tay trước ngực,
run rẩy với vẻ sợ sệt.