"Vâng... Em chỉ nghĩ là một trò chơi khăm thôi."
Chị ấy cụp mắt xuống, thì thầm một cách lúng túng. Dường như có gì
đó không tự nhiên, tụi con gái trong đội hợp xướng cũng hướng ánh mắt
bồn chồn về phía chị Sendou như có gì muốn nói.
"Em đã nói chuyện với giáo viên chưa?"
Ngay lập tức chị Sendou lắc đầu thật mạnh rồi ngẩng mặt lên và đăm
đăm nhìn anh Konoha với nét mặt nghiêm nghị.
"Em không muốn để phía nhà trường biết và làm to chuyện. Câu lạc
bộ của em đã ít người rồi, năm ngoái cũng có nhiều chuyện... Ấn tượng của
các thầy cô đã không tốt rồi, nếu xử lý dở có thể còn bị yêu cầu hạn chế
hoạt động nữa... Thế nên em cũng mong mọi người không tiết lộ chuyện
này." Với ánh mắt hết sức nghiêm túc, chị ấy nhìn chúng tôi một lượt và
nói.
Năm ngoái có nhiều chuyện là chuyện gì nhỉ? Anh Konoha cũng làm
vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi.
Một bạn của đội hợp xướng mở miệng đầy dè dặt.
"Chị Tomo, chúng ta vẫn không thể bỏ bản nhạc này đi ạ? Việc những
lá thư được gửi đến cũng bắt đầu từ lúc chúng ta quyết định sử dụng giai
điệu này ở lễ hội văn hóa... Chỉ thay đổi bản nhạc thì có được không... ?"
Dựa vào ánh mắt bất an của mọi người, tôi có thể cảm nhận các thành
viên khác cũng muốn thế. Nhưng chị Sendou đưa mắt nhìn họ và mạnh mẽ
nói.
"Nếu làm vậy thì có sự nhầm lẫn tầm quan trọng của vấn đề ở đây.
Ban đầu chính vì muốn chơi bản nhạc này mà chúng ta mới cố công nhờ
anh Inoue viết kịch bản Frankenstein mà. Không phải bản nhạc này thì