chẳng còn ý nghĩa gì hết. Hơn nữa, lời nguyền hay quái vật đều không có
thật đâu. Bây giờ mà chúng ta từ bỏ thì chỉ làm kẻ gây ra chuyện phá quấy
này vui mừng mà thôi."
Tôi liền mở miệng.
"Ơ, lời nguyền với quái vật có thật đấy ạ."
Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn cả vào tôi.
Tôi tiếp tục cao hứng.
"Em rất thích phim kinh dị và xem rất nhiều, nên mấy chuyện này là
lĩnh vực sở trường của em. Vụ này chính là cái đó! Là kiểu mẫu đó, trong
The Amityville Horror hay là Poltergeist 1, 2, 3. Những linh hồn xấu xa ám
căn phòng trở nên hung bạo và gây ra các hiện tượng dị thường. Việc vị trí
đồ vật thay đổi hay là cửa tủ mở ra dù không ai động tay vào, chắc chắn
không thể nhầm được! Ăng-ten dò kinh dị của em đã báo là 'Chính xác!'"
"Hinosaka!"
Anh Konoha giật giọng định ngăn tôi lại.
Chị Sendou, chị Nanase lẫn hội con gái còn lại đều ngẩn tò te, Hitomi
mặt lạnh tanh quay đi nhìn chỗ khác.
Tôi cao hứng tuyên bố.
"Hãy giao cho em! Câu lạc bộ Văn học sẽ giải quyết vụ việc này! Dù
là ác linh hay quái vật, em cũng quyết không để bất cứ kẻ nào cản trở lễ hội
văn hóa!"
"Tại sao lại nói mấy lời ngu ngốc như vậy hả? Câu lạc bộ Văn học sẽ
giải quyết á? Từ lúc nào mà câu lạc bộ Văn học thành pháp sư diệt quỷ
đấy?"