Sau giờ học. Chỉ còn tôi và anh Konoha ở lại phòng nhạc.
Lông mày nhướn lên, anh Konoha khoanh tay và lườm tôi tóe lửa. Tôi
cảm nhận rõ cơn giận dữ kinh hoàng của anh ấy rần rần truyền sang, dù là
tôi đi nữa cũng phải lùi ra sau một bước.
"T-Tại nhỡ đâu vở kịch bị hoãn lại thì ký ức tình yêu của em và anh
Konoha chẳng phải sẽ hỏng bét sao?"
"Giữa tôi và cô chỗ nào có tình yêu hả?! Vì cái lý do nhảm nhí đây mà
cô nhận lời làm mấy trò như là diệt quỷ trừ ma đấy à?!"
"Không phải là lý do nhảm nhí đâu ạ. Vì có thể trong lễ hội văn hóa,
em sẽ thúc đẩy mối quan hệ với anh Konoha và biến nó thành quan hệ hẹn
ước tương lai luôn ấy chứ."
"Tuyệt đối không có đâu nhé."
Ánh mắt anh Konoha càng trở nên quạu cọ.
"Tiếp nữa, vụ Kotobuki rốt cuộc là cô định làm gì?"
"Hự... Chuyện... chuyện đó là... em cũng có nhiều... không biết phải
gọi là hoàn cảnh hay là mâu thuẫn nữa..."
"Em biết việc anh từng hẹn hò với Kotobuki rồi đúng không?"
"V-Vâng."
"Trước đây em có nói rằng em bị Kotobuki tát phải không nhỉ?"
"Vâng... có nói."
"Thế mà đùng một cái em trở nên thân thiết với Kotobuki luôn? Sau
khi em nói 'Hãy để việc tuyển diễn viên cho em' mà không thấy có báo cáo