Thế rồi, kể cả bây giờ, chị ấy vẫn còn yêu anh Konoha nhiều lắm.
Còn anh Konoha... bây giờ anh ấy nghĩ thế nào về chị Nanase nhỉ? Chị
Amano đã đi xa, không gặp được, chị Nanase lại xinh đẹp như thế này, anh
ấy có thể sẽ động lòng lắm chứ.
Úi, úi chaaaaaa, ngực, ngực càng ngày càng nghẹn lại!
Sau đó, anh Konoha lại tiếp tục liếc xéo tôi.
"Kotobuki là một chuyện... Nhưng Hinosaka thật quá nông nổi! Tuyên
bố một cách rất hoành tráng là cứ để mình lo vụ lùm xùm về quái vật, thế
em không nghĩ sẽ nguy hiểm nếu thủ phạm trò quậy phá đó nghe được à?
Lần này có thể hắn sẽ nhắm vào Hinosaka đấy."
"Nếu thật thế thì quá có lợi cho em rồi. Em đã xem lại phim The
Exorcist đến mười lần, nắm cực chắc phương pháp xua đuổi ác ma."
Anh Konoha thở dài ngao ngán.
"Cái đó có ăn thua với con người không hả? Nghĩ kiểu gì cũng thấy
thủ phạm không phải là ác linh mà là con người. Lông vũ đỏ rơi ra từ trong
tủ khóa cũng là ruột chăn lông nhuộm bằng màu vẽ thôi. Ác linh mà lại
phải pha màu vẽ để nhuộm thì chẳng phải bị ngốc à?"
"Có thể là nhuộm bằng niệm lực chứ ạ."
"Và dùng màu vẽ? Cố tình? Dùng niệm lực để vặn ống tuýp hả?"
"Ư..."
"Ở biệt thự nhà chị Maki hồi hè, đối tượng mà Hinosaka tin là ma và
đuổi theo thực ra là Uotani đúng chứ?"