Mặt tôi đỏ bừng lên như ánh chiều tà.
"Điều đó nghĩa là anh muốn tấn công em à? Táo bạo quá đi."
Anh Konoha trợn mắt "Hả?" một tiếng.
Tôi áp hai tay vào má, ngượng ngùng.
"Nhưng nếu là anh Konoha thì em lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng...
ủa? Tại sao anh lại rũ vai xuống thất vọng thế ạ?"
Anh Konoha ngồi thụp xuống chán nản ngay tại chỗ.
"Thôi bỏ đi... Ở em thiếu hẳn sự sợ hãi cần có của một nữ sinh trung
học tử tế rồi."
"Không phải thế đâu ~. Khi em xem phim kinh dị, em vẫn bị lạnh toát
sống lưng.
A, trong giờ toán, khi thầy nhìn quanh và hỏi "Ai sẽ giải giúp thầy bài
này nhỉ?" em cũng rùng hếtttttt cả mình. Giả sử ngày hôm đó lại trùng với
số thứ tự điểm danh thì thôi, em sẽ nổi hết cả da gà và bắt đầu cầu khấn
thần linh nữa."
Đầu anh Konoha gục xuống sâu hơn cả ban nãy, mặt vùi vào đầu gối.
"Anh Konoha? Sao thế ạ? A lô ~?"
Tôi gọi mấy câu xong, anh ấy tự dưng đứng bật dậy, lườm tôi một cái
và xỉa ngón tay vào trước mũi tôi.
"Tóm lại em ngồi yên ngoan ngoãn một thời gian đi. Cấm nghĩ đến
tiêu diệt quái vật hay xua đuổi ác linh gì hết! Mệnh lệnh của đàn anh đấy!"
"Hừm... Anh Inoue đã nói như thế à?"