Hôm sau. Tại lớp học trong giờ nghỉ, tôi cằn nhằn với Hitomi.
"Anh Konoha chẳng hiểu gì về lãng mạn cả. Tớ đã nghĩ anh ấy sẽ
cùng thực hiện cuộc điều tra ma quỷ chứ! Những phân đoạn hồi hộp kích
thích như thế cứ được tích lũy dần dần sẽ khiến tình cảm giữa hai người sẽ
trở nên sâu đậm."
Tay vẫn chống cằm, Hitomi bình thản lẩm bẩm.
"... Nói sao nhỉ, có vẻ là một người tử tế đấy, anh Inoue ý."
Ư ư ư... Cách nói mới động chạm làm sao.
"Anh Konoha cứng đầu lắm. Hitomi sẽ giúp tớ đúng không?"
Tôi áp má xuống bàn và thử vòi vĩnh một cách dễ thương.
Thế nhưng Hitomi đáp với ánh mắt lạnh lùng.
"Không phải người ta bảo cậu thôi cái trò bắt chước làm pháp sư diệt
quỷ đi rồi à? Đừng có kích động thủ phạm một cách thiếu suy nghĩ, đúng
không?"
"Làm một cách âm thầm là được mà. Với cả đội hợp xướng cũng đang
gặp khó khăn còn gì, đây là hành động giúp người đó."
"Nano đúng là không biết điều chút nào."
"Ừ. Cả bói chòm sao lẫn bói nhóm máu và tứ trụ thiên mệnh đều nói
tớ mạnh mẽ như cỏ dại đấy."
"Tớ đâu có khen. Tớ chỉ đang dùng cách nói vòng vo để bảo cậu là đồ
ngốc thôi."
"Hitomi ác thế."