Tôi chưa biết cô gái đó có liên hệ thế nào với đội hợp xướng nhưng
nếu tôi cứ dính chặt ở đây thì chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện. Trong phim
luôn luôn là như thế.
Chỗ tôi trốn chính là cái tủ khóa hôm qua chứa lông vũ đỏ và con búp
bê bị đâm thủng ngực, nhưng hiện tại thì nó trống không.
Tuy cửa được niêm phong lại bằng băng dính nhưng khi tôi bóc nó ra
để chui vào trong, tôi phát hiện thấy khóa có vẻ đã hỏng, nếu không dùng
tay giữ chặt tủ bên trong thì cửa sẽ bị mở ra. Khá là bất tiện.
Đã thế diện tích còn rất hẹp, tôi không tự do cử động được cơ thể,
không khí trong đây cũng vô cùng tù túng, tuyệt đối không thể nói là thoải
mái được. Tuy vậy, với niềm hi vọng biết đâu mình sẽ được chứng kiến cái
gì đó thật hoành tráng, lòng tôi vẫn rất rộn ràng và phấn khích.
A a... Mau mau có gì đó xảy ra đi chứ.
Nếu thực sự bàn bay lên trôi nổi trong không trung thì phải chụp ảnh
kỷ niệm mới được.
Cứ như vậy, mười phút, hai mươi phút trôi qua.
Tầm ba mươi phút trôi qua, tôi thấy chán nhanh hơn dự tính.
Không làm gì cả, không nói chuyện với ai, chỉ đứng nguyên một chỗ
trong một nơi vừa tối vừa chật hẹp, đúng là cực hình với một nữ sinh mười
sáu tuổi.
Nếu là trong phim, không đến mười phút kể từ lúc cuộc điều tra bắt
đầu là đã có hiện tượng quái dị xảy ra rồi, thế mà...
A~~~ nhàm chán quá~~~ Nắp piano chẳng mở, bàn ghế cũng chẳng
nhúc nhích chút gì.