Tôi phải đợi đến bao giờ nữa đây ~~~. Bàn tay giữ cửa bắt đầu thấy tê.
Vì đứng suốt nên chân cũng đau, tôi sắp héo khô bên trong cái tủ này
rồi~~~.
Tôi bắt đầu hối hận, rằng có khi cách làm này hiệu quả không được tốt
cho lắm... Đúng lúc đó...
Tiếng cửa mở "Cạch" vang lên.
Sống lưng đang thả lỏng từ nãy đến giờ của tôi lập tức vươn thẳng lại.
Tôi ngừng thở, nghiêm túc dỏng tai nghe.
Tiếng bước chân dịu dàng đều đặn.
Dần dần tiến lại gần, từng chút một.
L-Lẽ nào đến rồi sao?!
Đến rồi?!
Từ khe hở hẹp ơi là hẹp của tủ khóa, tôi nhìn chằm chằm vào lưng của
cô gái đó tới mức tưởng như con ngươi sắp rớt ra ngoài.
Vùng dưới bụng tôi hóp hết cả lại.
Đó là một cô gái mang bầu không khí u ám, cơ thể mảnh dẻ trong bộ
đồng phục của trường.
Cô gái đó đung đưa mái tóc tối đen như quạ với vẻ ám muội, bằng
những bước chân âm thầm như lướt, tiến gần về phía tủ tường.
Cô ấy đứng đằng trước nó, có vẻ đang làm gì đó.
Âm thanh lạch cạch nho nhỏ vang lên.