Tôi chỉ định lén lút theo dõi thôi, thế mà lại thành chạm mặt hoàn toàn
rồi!
Cô gái nhìn tôi như thể vừa bắt gặp một sinh vật kỳ lạ. Đôi đồng tử
như mắt mèo vô cùng lạnh lẽo, khó mà đọc được trong đó bất cứ cảm xúc
gì.
"..."
Vì người đối diện chỉ tiếp tục im lặng, nên tôi quyết định mở miệng
trước.
Tuy nhiên, vì vẫn còn khá là hoảng loạn, nên giọng tôi bị kéo lên cao
chót vót.
"Ừm... C-Chị là 'quái vật' đã gửi thư đe dọa?" .
Aaaaaaaaaaaaaaaa, thẳng thừng quá!
"..."
Cô gái không trả lời.
Chỉ mình tôi vã mồ hôi lạnh và luống cuống. Cô ấy khẽ lẩm bẩm, mặt
vẫn không có chút biểu cảm nào.
"... Tôi tới lấy đồ bỏ quên."
Giọng nói u ám. Rất nhỏ và trầm.
Thế nhưng lưu lại trong tai tôi rất rõ.
Một giọng nói kỳ lạ, như tiếng vỗ cánh của côn trùng...
Mái tóc đen tuyền phủ xuống che đi khuôn mặt hơi cúi của cô ấy.