"A... vâng."
Tuy giọng điệu chị ấy tươi tỉnh và phấn khởi nhưng ánh mắt lại rất
nghiêm túc, khiến cho tôi vừa gật đầu vừa hồi hộp.
Chị Sendou gọi tôi vào góc hành lang.
"Hinosaka, em đã nghe mấy đứa trong đội hợp xướng nói về vụ việc
hôm qua và bảo là sẽ điều tra giúp phải không?"
"Vâng, cứ giao cho em! Thực ra, vừa nãy em cũng đã mai phục ở
phòng âm nhạc và đã thấy được con đường giải quyết vụ việc..."
Khi tôi phấn khích định kể việc mình đã gặp cô gái ở phòng âm nhạc
thì nét mặt chị Sendou chợt tối sầm lại.
"Nói thế này thật không phải, nhưng em có thể từ bỏ việc điều tra
được không?"
"Ơ, vì sao ạ?"
Khóe miệng chị Sendou giãn ra với vẻ khó xử. Vẻ mặt đó trông không
hề giống một nụ cười, trái lại có cảm giác thật đáng thương.
"Hôm qua chị cũng nói rồi, chị không muốn làm to chuyện."
"Nhưng trò quấy rối này đã kéo dài suốt phải không ạ? Nếu vậy thì
phải ra tay sớm ngày nào hay ngày đó..."
Chị Sendou thì thầm, khuôn miệng vẫn đông cứng trong hình dạng nụ
cười.
"... Ừ, đúng là thế... Nhưng chị đã biết thân phận thật của 'quái vật'
rồi."