Cô ấy lướt qua trước mặt tôi và rời khỏi phòng âm nhạc mà không gây
nên một tiếng động nào.
Tôi không cựa quậy được gì, chỉ biết nhìn theo như thể bị yểm lên
người một thứ phép thuật xấu xa vậy. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết
bốn vang lên ở trên đầu.
Sau đó vài giây, tôi mới sực tỉnh và đuổi theo cô gái ấy.
Thế nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa, vừa chạy nhớn
nhác trên hành lang tôi vừa tìm kiếm nữ sinh tóc đen ôm cuốn sổ màu đỏ
rượu.
Quả nhiên cô ấy có liên quan đến vụ việc lần này!
Rõ ràng đối phương đã lộ diện cho tôi thấy, vậy mà lại để vuột mất cô
ấy. Mất thể diện quá đi mà!
A... không biết cô ấy đi đâu rồi.
Đã đến giờ nghỉ trưa, học sinh ùa hết ra hành lang, thực sự khó mà tìm
được.
Cô ấy là học sinh lớp 11? Lớp 12? Hay là lớp 10 nhỉ?
Vừa đúng lúc đó, có người lên tiếng gọi tôi.
"Hinosaka."
"Chị Sendou!"
Chị ấy tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ như một cậu bé.
"Bây giờ chị đang định đi đến lớp của Hinosaka nè. Nói chuyện chút
được không?"