Hai cánh cửa của tủ tường được mở sang hai bên.
Vẫn quay lưng về phía tôi, cô gái ngồi xổm xuống và tìm cái gì đó.
Tôi nghe được tiếng loạt xoạt của giấy.
Tuy tôi chỉ nhìn thấy bộ dạng đằng sau lưng nhưng chắc chắn đó là cô
gái đã nhìn trộm phòng nhạc hôm qua. Hầy, cô ấy không định quay về phía
này sao? Nếu cổ cô ấy mà quay ngoặt một phát ra sau như trong Pháp sư
diệt quỷ thì đúng là nhất quả đất.
Bàn tay giữ lấy cửa tủ khóa của tôi nhơm nhớp vì mồ hôi. Khi tôi nín
thở chằm chằm quan sát hành động của cô ấy thì bàn tay mảnh khảnh ấy
khẽ khàng đóng cửa lại, cô ấy đứng dậy rồi quay về phía này!
Tôi đổ về đằng trước theo phản xạ.
Lúc đó, hình như tôi đã vô ý ấn tay vào cửa, chỉ vừa kịp nghĩ "Á!" thì
cánh cửa đã rời xa khỏi bàn tay tôi, tầm nhìn hạn hẹp được mở rộng ra,
không gian trở nên thông thoáng.
Có nghĩa là, từ trong chiếc tủ khóa đã mở toang, tôi đối mặt với kẻ đột
nhập bằng một bộ mặt ngốc nghếch.
Đối phương cũng có vẻ ngạc nhiên thì phải, mắt mở lớn, cứng đờ như
hóa đá.
Đúng là cô gái hôm qua rồi!
Mái tóc đen dài phủ xuống gương mặt trắng bệch như sáp và bờ vai
mảnh khảnh, trước ngực cô ấy ôm chặt một cuốn sổ màu đỏ rượu vang.
Tôi cũng đứng ngây ra.
L-L-Làm sao bây giờ?!