"Đ-Đúng là như thế nhưng... khẳng định là con người thì không lãng
mạn chút nào."
"Lãng mạn hay không không phải vấn đề. Thứ thực sự đáng sợ không
phải là ác linh hay quái vật mà chính là con người đúng không?"
Mặt anh Konoha trở nên nghiêm túc.
"Một con người tầm thường hết sức bình dị, một ngày nào đó bỗng
nhiên hóa thành con quái vật không rõ hình thù. Làm những việc đáng sợ
và tàn nhẫn vượt quá phạm trù hiểu biết đối với con người. Có thể là một
nữ sinh trung học bình thường vẫn luôn cười vui vẻ, là người bạn nối khố
cứ tưởng đã biết rõ về nhau, là một người lớn cần cù nghiêm túc..."
Giọng nói nghiêm trọng của anh ấy làm tôi nín thở.
"Quái vật không tồn tại. Chẳng phải con người mới là thứ biến thành
quái vật sao?"
Bóng tối bao phủ trên đôi mắt đang nhìn tôi chăm chú. Vì thế, tôi cảm
thấy một cơn đau đâm vào trái tim mình.
"... Có lẽ, anh cũng là quái vật đấy."
Chỉ một khoảnh khắc, trong căn phòng trở nên lạnh toát.
Quái vật?
Anh Konoha ư?
Khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang dần chìm vào màu hoàng hôn tối
tăm pha trộn giữa đen và đỏ. Màu sắc đó dần dần chuyển thành màu của
bóng đêm. Trong khung cảnh rờn rợn ấy, nơi con người có biến thành quái
vật cũng không có gì là lạ... trong phòng nhạc chỉ có hai người...