Walton dần dần bị thu hút bởi tri thức chuyên sâu, lời nói hành động
đầy mỹ lực và biểu cảm chất chứa u buồn của Victor.
Ấp ủ suy nghĩ mong muốn trở thành bạn với Victor, Walton hào hứng
kể cho Victor nghe về giấc mơ của mình.
Anh nói rằng đi về vùng đất Bắc Cực sẽ kèm theo hiểm nguy và sự hi
sinh to lớn, nhưng anh không run sợ chút nào.
Tuy nhiên, khi nghe những lời của Walton Victor lại lấy hai tay ôm
mặt, vừa rơi những giọt nước mắt phiền muộn vừa khóc than.
"Thật là một người bất hạnh! Sự điên rồ của tôi cũng đã lây sang cho
anh rồi sao? Anh cũng đã say sưa thứ mỹ tửu đó rồi à?"
Thế rồi anh ta nói với Walton đang vô cùng kinh ngạc.
"Hãy nghe câu chuyện của tôi có được không? Làm vậy chắc chắn anh
sẽ vứt bỏ chén rượu đang đặt trên môi kia ngay lập tức!"
Anh Konoha từng miễn cưỡng nói rằng mình diễn kịch dở tệ, nhưng
nỗi đau và sự thống khổ của Victor đều chan chứa trong mọi ngóc ngách
của lời thoại mà anh ấy thốt ra, cứ như anh ấy đã nhập tâm vào vai diễn
ngay từ những giây phút đầu tiên vậy.
Có lẽ vai diễn này thực sự dành cho anh Konoha, đúng như chị
Sendou đã nhìn thấu.
Tôi cũng cảm thấy tâm trạng của mình biến chuyển thành tâm trạng
của Walton đang trò chuyện với Victor.
Từ đoạn này trở đi sẽ là lời bộc bạch của Victor kết hợp thêm phần
hợp xướng mô phỏng tiếng kêu gào của quái vật.