huy bị bắt. Lộc Sơn chiếm luôn được Tràng An.
Huyền tôn, Dương Quí phi, Dương Quốc Trung với 1.000 cấm binh phải bỏ
kinh đô chạy trốn vào đất Thục, miền Tứ Xuyên. Thái tử chạy về phía Tây
bắc Thiểm Tây.
Đường vô Thục hiểm trở, bọn cấm binh chán nản, tới Mã Ngôi, tướng sĩ
đều ta oán, không chịu đi nữa. Họ nổi loạn, giết Dương Quốc Trung và hai
người em gái của Quí phi, rồi hăng máu, đòi chém luôn cả Quí phi nữa, cho
rằng mọi sự tại nàng và anh em nàng hết. Huyền tôn đứt ruột mà không thể
cứu nàng được, đành để cấm binh buộc nàng phải tự treo cổ trên một cành
cây bằng một tấm khăn lụa trắng. Thật là một bi kịch chưa từng thấy trong
lịch sử, được Bạch Cư Dị chép lại trong bài Trường hận ca, và các văn
nhân thời sau đưa lên sân khấu.
Đoàn vua tôi nhà Đường lủi thủi tiến vô Thành Đô (Tứ Xuyên). Từ đó
Huyền tôn nhường ngôi cho con mà làm Thái Thượng hoàng, sống âm
thầm cho tới chết.
*
Thái tử lúc đó ở Thiểm Tây, lên nối ngôi, tức vua Túc tôn, cùng với hai tiết
độ sứ trung quân là Quách Tử Nghi và Lí Quang Bật, luyện binh để dẹp
giặc. Ông sai sứ mượn binh của nước Hồi Hột, sai Quách và Lí điều khiển.
May sao, phía giặc chẳng bao lâu có một nội loạn: Lộc Sơn bị con là Khánh
Tự giết, quân của Quách, Lí đại thắng, thừa thế thu phục lại được hai kinh
đô Tràng An và Lạc Dương. Một tướng của giặc là Sử Tư Minh về hàng,
Khánh Tự như cua mất càng, chạy trốn.
Sử Tư Minh được Túc tôn cho làm tiết độ sứ ở Phạm Dương. Lúc đó
Khánh Tự thất thế, xin Tư Minh che chở cho, bị Tư Minh giết. Thấy thế
của mình đã mạnh, Tư Minh tự xưng là hoàng đế nước Đại Yên, lại đem
quân chiếm Lạc Dương, không bao lâu lại bị con là Triều Nghi giết.
Năm 762, Huyền tôn và Túc tôn đều chết cách nhau ít tháng. Quân cứu
viện của Hồi Hột (toàn là kị binh) thắng được Triều Nghi, lấy lại Lạc
Dương. Đại tôn lên ngôi. Loạn An, Sử (tức An Lộc Sơn và Sử Tư Minh)
chấm dứt. Chỉ trong có 7 năm (755-762) mà Trung Quốc bị tàn phá không