- Bài văn , bài từ hoặc khúc ( tuồng) nào có lời phạm thượng thì tác giả bị
tử hình.
- Người Mông Cổ và người Sắc mục thường bắt cóc trai gái Hán đem bán
nước ngoài ( nay chúng ta gọi là xuất khẩu người) mà không bị cấm.
- Họ và bọn tăng đạo ( nói chung là bọn theo các tôn giáo) thường cướp
ruộng đất của dân mà không bị cấm.
- Mông Cổ và Sắc mục không được Hán hóa, không được thông hôn với
Hán, mô phỏng tục Hán.
2. Kinh tế tệ bại
Đầu thời Hốt Tiết Liệt, kinh tế kha khá được một chút nhờ hết chiến tranh ,
chủ điền Trung Hoa ở miền Nam không bị tịch thu đất đai, lại khai thác
được, và nhờ ngoại thương với các nước Trung Á.
Nhưng Trung Hoa vốn là nước nông nghiệp, kinh tế phát đạt hay không là
nhờ sức loa động của nông dân, mà nông dân bị ngược đãi, bóc lột- quá nên
nghề nông suy mà kinh tế phải lụn bại.
Mông Cổ và sắc mục ai cũng có thể cướp đất của nông dân được. Triều
đình cấp những đồn điền mênh mông cho các đại thần và cả cho chùa theo
Lạt Ma giáo. Rất nhiều ruộng ở phương Bắc biến thành đồng cỏ. Bọn nông
dân mất đất thành lưu vong, một số bị bắt làm nô lệ.
Hốt Tất Liệt bỏ kinh đô cũ của Mông Cổ là Karakorum mà dời xuống Đại
Đô, tức Bắc kinh ngày nay. Như vậy là phải vì miền màu mỡ nhất của đế
quốc là Trung Hoa; vả lại từ Đại Đô
có thể tiếp xúc dễ dàng với các miền khác của đế quốc, mà khi nào nóng
nực quá , người Mông Cổ chịu không nổi khí hậu Đại Đô thì họ về nghĩ
mát ở Mông Cổ cũng gần.
Đế quốc rộng , số quan lại ở kinh đô rất lớn, thuộc nhiều giống người, phải
xây cất dinh thự và nha thự. Triều đình ra lệnhtrưng dụng công nhân ở mọi
nơio, nhất là nông dân Trung Hoa. Bọn này phải bỏ ruộng ở quê để lên kinh
đô, mãn hạn làm xâu, trở về làng thì có khi ruộng không người cày, bị
chiếm mất rồi, họ thành dân lưu vong
Dân ở kinh đô tăng nhanh, tới một triệu phải chớ lúa từ miền Nam lên nuôi
họ, chở bằng đường biển, đường kinh. Thế là phải