đóng nhiều thuyền, đào, vét kinh. Nông dân Trung Hoa cũng phải chịu cái
d gánh đó nữa. Nhà Nguyên năm 1289 lại còn sai lát đá một con đường
theo kinh Vận Hà từ Hàng Châu lên Đại Đô, dài trên 1000 cây số, phải
dùng tới 2.500.000dân.
Vậy là số ruộng giảm đi, dân Trung Hoa vừa phải làm xấu, vừa phải nuôi
giai cấp quan lại, địa chủ cũ, thêm một triệu người Mông Cổ và ít nhất là
một triệu người sắc mục nữa. Đời sống của họ thật điêu đứng .
Dân nghèo thì nhà nước không giàu được. Vì thu thuế được ít.
Bọn thương nhân nhỏ trong nước tạm sống được. Giàu nhất là bọn thương
hân sắc mục và Hồi. Á Rập họ được triều đình ưu đãi , khỏi phải đóng thuế,
kiếm được lợi thì gởi về nước họ, thiệt thòi cho nhà Nguyên vì vàng, bạc,
đồng chạy ra ngoại quốc; triều đình phải in giấy bạc, cứ vài ba năm in lại
một lần, mỗi lần in lại thì lạm phát thêm một chút, tiền mất giá, dân mất
lòng tin, rốt cuộc nhà nước hóa nghèo, nghèo thảm hại.
Triều đình phải tăng thuế, chỉ đánh vào đầu dân nghèo, họ trốn thuế , làm
tăng số người lưu vong và số người oán Mông Cổ lên.
Tóm lại, từ trên xuống dưới , người Mông Cổ chỉ cướp bóc trắng trợn dân
Trung Hoa. Bọn Marco Polo và người Âu, người Á Rập qua Trung Hoa chỉ
được thấy cảnh huy hoàng ở kinh đô và một số thị trấn lớn, chứ không biết
cảnh khổ của dân Trung Hoa, nên về nước họ mới hết lời ca tụng sự giàu có
của Trung Hoa thời Nguyên
( 1) Họ thua thực dân da trắng thế kỷ XIX : Nhờ khéo tổ chức , Anh chỉ vài
chục ngàn người nắm được cả trăm triệu dân Ấn, Pháp chỉ dăm ngàn người
nắm được cả chục triệu dân Việt.