tỉnh đồng bào thì phải dùng bạch thoại, ngôn ngữ của đồng bào, do đó,
cuộc vận động chính trị biến thành cuộc vận động văn hóa. Vô số tờ báo đề
xướng tản văn hóa mọc lên ở khắp nơi, tờ nào cũng dùng bạch thoại dễ viết
hơn văn ngôn ( tức cổ văn) mà bình dân hiểu được. Thành thử cuộc cách
mạng chính trị mau bành trướng.
Chỉ trong ba năm ( 1919-1922) văn bạch thoại được toàn dân chấp nhận,
ngay bộ Giáo Dục cũng cho dạy văn bạch thoại ở khắp nước từ 1920.
Thế là cuộc cách mạng Hồ, Trần hoàn toàn thành công. Bốn trăm triệu
người khỏi phải học một từ ngữ mà được học một sinh ngữ, đỡ tốn biết bao
công phu.
Từ 1921 đến 1925, có cả trăm hội văn học thành lập. Không khí thật tưng
bừng. Đúng là một cuộc cách mạng. Ngọn cờ chuyển qua tay các nhà tân
học ở Nhật, hoặc Âu, Mỹ về. Cái bình cũ ( văn ngôn) đã được thay bằng cái
bình mới ( bạch thoại). Mà rượu cũng mới hơn, nồng hơn. Người ta cổ xúy
một thứ văn học mới để truyền bá , thực hiện chủ trương dân chủ mới . Các
văn nhân hăng hái áp dụng kỹ thuật phương Tây trong việc sáng tác và chỉ
mới thành công về truyện ngắn. Họ mạt sát Khổng học, đả đảo đại gia đình,
đề cao cá nhân, nhất là giải phóng phụ nữ, mạnh hơn các nhà văn nước ta
từ 1925 đến 1938. Phụ nữ phải bỏ tục lệ bó chân đi, bỏ công việc bếp nước,
may vá đi mà lo việc quốc gia, xã hội như đàn ông, nhất là phải đòi cho
được quyền tự do kết hôn.
Nổi tiếng nhất, có một bút pháp sắc sảo, mạnh mẽ, cay độc nhất là Lỗ Tấn,
sanh năm 1881 ở Chiết Giang, có thời gian qua Nhật học, tác giả những
truyện Cuồng nhân nhật ký, Khổng Ất Ký, Chúc Phúc, AQ chính truyện
…. Trong truyện cuối đã được dịch ra nhiều tiếng, ông châm biếm xã hội
nông thôn Trung Hoa ở cuối đời Thanh và đầu thời cách mạng Tân Hợi.
Thứ rượu đó đã nồng lắm rồi, như khi sau đảng Cộng Sản Trung Hoa thành
lập ở Thượng Hải ( 30-6- 1921), một số người cho nó còn là nhạt nhẻo,
muốn thay luôn nó nữa. Trần Độc Tú là một trong số người thành lập đảng,
có tư tưởng cấp tiến, chê Hồ Thích ôn hòa quá,( lúc này Hồ đã ở Mỹ về,
làm giáo sư đại học Bắc Kinh), còn giữ tác phong tư bản, nên xa dần Hồ.
Kiện tướng trong nhóm là Quách Mạt Nhược, sinh năm 1892 ở Tứ Xuyên,