đường gặp nhiều rợ bán khai ( như rợ Lolo) rất ghét người Trung hoa, họ
phải vừa chống cự , vừa chạy. Không ngày nào không vgiao chiến đấu
quyết liệt. Nhưng nhiều chỗ họ gặp được những nông dân chất phác, ghét
chế độ quân phiệt , giúp đở họ, tặng lương thực, quần áo, và họ nghỉ lại
tuyên truyền. Mao tự hào rằng qua 11 tỉnh, đạo quân của ông đã thuyết
phục được 200 triệu người theo chủ trương của cách mạng.
Đàn bà trong đoàn tỏ ra can đảm lạ thường, giỏi chịu khổ hơn đàn ông. Vợ
Chư Đức đeo súng mà còn cõng một thưong binh nữa. Vợ mao bị hai chục
mảnh đạn, ngoài đứa sanh ở dọc đường, bà còn để lại hai đứa nhỏ nữa cho
nông dân nuôi, để được rảnh mà chiến đấu. Khi đi, 100.000 người mà khi
tới Thiểm tây , chỉ còn 20.000 ( có sách nói 7.000 – 8.000 ) người . Có một
số đào ngũ, nhưng cũng có một số nông dân ở dọc đường gia nhập đoàn.
Trước sau họ phải vượt 18 ngọn núi , mà 5 ngọn tuyết phủ quanh năm (
nhiều người chết rét) 24 con sông lớn, một cánh đồng có 10 ngày không
gặp một bóng người , qua 11 tỉnh và chiếm 62 thị trấn.
Chính trong Trường hành đó mà tài năng của Lâm Bưu, Bành Đức Hoài ....
được tôi luyện , và sau thành những nhà lãnh đạo của Đảng.
Thiểm Tây có một miền đất hoàng thổ, nhiều đồi núi. Bọn Mao đục mỗi gia
đình một cái hang ở lưng núi để ở, họ trồng trọt để sống, tuyên truyền chủ
nghĩa, dạy dân chính trị và binh bị. Diên An thành căn cứ mới của họ, tạm
thời rất yên ổn để họ lấy lại sức, tổ chức lại đảng, tăng cường lực lượng ,
khuyếch trương ảnh hưởng .
Năm 1936, trong ngày lễ Quốc Khánh song thập ( 10-10) Tưởng Giới
Thạch tuyên bố : “Cộng sản đối với ta không còn là một đe dạo nữa...Dẹp
họ bằng võ khí tuy gay go đấy, nhưng phục hồi những miền đã thành ‘
hoang ’ còn cần nhiều can đảm kiên nhẩn hơn nữa” Ông ta lạc quan vì quá
tự tín.
(1) Chương này và chương sau tôi không có tài liệu của Trung Hoa, nên
không tìm được nhân danh và địa danh bằng chcữ Hán ( tức Hội Xương )
(?) tức Trương Quốc Đào