Chính phủ Trùng Khánh làm thinh. Nhưng tờ báo Cộng sản ở đó (vì Mao
đặt một phái bộ ở Trùng Khánh do Chu Ân Lai chỉ huy, Chu được thế giới
nhận là một nhà ngoại giao giỏi, nhã nhặn, tươi cười, lễ độ, bình tỉnh mà
thông minh) bất chấp cơ quan kiểm duyệt, cứ đăng đủ chi tiết. Viên chủ
nhiệm tờ báo bị bắt. Chu Ân Lai nhận mọi việc do ông cả, ông chịu trách
nhiệm. Tưởng không giám giam Chu sợ toàn dân Trung Hoa và cả thế giới
nữa cho rằng ông không lo đánh Nhật mà chĩ lo diệt Cộng. Ông tuyên bố
với thông tín viên ngoại quốc rằng đạo quân đó có ý làm phản,nên phải
diệt.
Một thông tín viên ngoại quốc, Archibald Kerre bảo thẳng với một sĩ quan
cấp tá của Tưởng “ Thật là một chuyện ghê gớm”.
Từ đó mặt trận thống nhất chỉ có danh mà không có thực. Cả hai bên đều
giữ miếng, Tưởng không nghĩ tới chuyện kháng Nhật nữa, lại lo bao vây
Cộng.
Giai đoạn sau, trong thế chiến 1941 – 1945.
“ Sáng ngày mùng 8 tháng 12- 1941, đường phố Trùng Khánh ồn ào náo
nhiệt lên, có tiếng rao của trẻ bán báo: “ Số đặc biệt” . Thiên hạ đổ xô ra
mua rồi tụ họp nhau bàn tán.
“ ...... Cả Hội đồng quân sự hoan hỉ, Tưởng Giới Thạch sung sướng tới nỗi
hát một điệu tuồng cổ và cho chạy đĩa hát Ave Maria suốt ngày. Các công
chức Quốc Dân đảng mặt mày tươi rói, chúc mừng nhau ríu rít. Họ cho đó
là một thắng lợi lớn, họ chỉ mong có vậy thôi mong Mỹ đánh Nhật! A , bây
giờ thì Mỹ và Nhật choảng nhau rồi! Trung Hoa lại sắp hóa ra quan trọng
hơn nữa. Tiền bạc và khí giới Mỹ sắp tuôn vào, Mỹ sắp cho vay và cho
mượn nửa tỉ chứ không phải là số tiền bần tiện như trước nữa”.
Han Suyin ( Hàn Tú Anh) – Tác giả cuốn Một mùa hè vắng bóng chim (1)
– lúc đó ở Trùng Khánh , đã ghi lại nỗi vui mừng của chính quyền Quốc
Gia như trên, sau khi hay tin phi cơ Nhật chỉ trong mấy giờ , sáng ngày 7 –
12- 41, tiêu diệt trọn hạm đội mạnh nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương, đậu
tại Trân Châu cảng( Pearl Harbour), quân đảo Hawai (2). Thế là Mỹ tuyên
chiến với Nhật, Đức, Ý và từ nay Trung Hoa, Mỹ, Anh phải liên kết với
nhau. Trung Hoa thua tức là Mỹ, Anh cũng thua. Trung Hoa cầm chân được