1. Trên cùng là bộ chính trị (Polit-buro)
2. Rồi tới những người nắm giữ chức vụ quan trọng nhất: chỉ huy Đảng ở
địa phương, chỉ huy quân đội, uỷ viên chính trị trong quân đội....
3. Bí thư Đảng ở tỉnh, chỉ huy các cơ quan quần chúng.....
4. Các nhà chuyên môn, kỹ thuật gia.
5. Công chức ở tỉnh, cán bộ trung cấp, hạ cấp.
6. Quần chúng gồm: lính tráng, thanh niên, hợp tác xã viên...
7. Cuối cùng là hạng hoàn toàn không ở trong một tổ chức nào cả, số người
trong hạng này mỗi ngày một giảm đi.
Tuy chia làm bảy cấp như vậy, nhưng trong mỗi cấp cũng chia làm hai ba
bậc nữa, mỗi bậc được đãi ngộ khác nhau, có những quyền lợi khác nhau
về lương bổng, nhà cửa, như yếu phẩm, y phục, thuốc thang.....Tôi chỉ xin
kể một thí dụ: có dưỡng đường riêng cho cấp 1, cho cấp 2, cho cấp 3......;
trong mỗi cấp có phòng riêng, thuốc riêng cho hạng quan trọng nhất, hạng
quan trọng vừa vừa, kém quan trọng, thức ăn cũng tuỳ hạng mà phân
phối....
Simon Leys trong cuốn Ombres Chinoises bảo thời Xuân Thu (thế kỷ VI
tr.CN) theo sách Tả Truyện Trung Hoa chỉ có mười giai cấp, mà thời nay ở
Trung Hoa có tới 30 giai cấp, mỗi giai cấp có những đặc quyền riêng. Chế
độ đó có từ năm 1956.
Khi tiếp khác ngoại quốc, các cán bộ của Mao hỏi tỉ mỉ về chức vụ, địa vị
của mỗi người khách để họ quyết định phải phái ai tiếp cho xứng, tiếp cách
nào....và khi in hình đăng báo thì phải tính xem hình sẽ lớn nhỏ ra sao, có
những nhân viên nào đăng chức tước và tên các nhân viên đó theo thứ tự
nào....Rắc rối vô cùng. Âu Mĩ đâu có chú ý tới điều đó, nhưng ở Trung Hoa
nhân viên nào coi về nghi lễ mà sơ suất trong việc đó có thể bị "chỉnh" gắt
gao, "kỉ luật" nữa.
Chưa thể có bình đẳng được, và trong khi làm cách mạng để tiến tới bình
đẳng, thì phải bất bình đẳng hơn thời phong kiến nữa. Có vậy kẻ dưới mới
sợ người trên. Vả lại sức sản xuất còn kém, nước còn nghèo thì không thể
nào cho mọi người hưởng thụ như nhau được. Phân phối theo 30 giai cấp
như Trung Hoa, chính là "công bình" đấy, công bình như lối chia thịt của