CHƯƠNG 1
Lucy bước vào tủ quần áo
---oOo---
Đã từng có bốn đứa trẻ tên là Peter, Susan, Edmund và Lucy. Câu
chuyện này kể về một chuyện đã xảy ra với chúng trong thời gian chúng bị
đưa đi khỏi London để tránh những trận công kích. Chúng sơ tán đến nhà
một giáo sư già sống ở trung tâm đất nước, cách ga xe lửa gần nhất 10 dặm
và cách bưu điện 2 dặm. Ông không có vợ con và sống trong một tòa nhà
rộng mênh mông với một bà quản gia tên là Macready và ba người giúp
việc. (Tên họ là Iry, Margaret và Betty nhưng họ không xuất hiện trong
chuyện này nhiều). Giáo sư tuổi đã già, rất già, tóc râu bờm xờm, bạc trắng
cả trên mặt lẫn trên đầu và bọn trẻ đem lòng quý mến ông ngay lập tức.
Nhưng vào cái buổi tối đầu tiên, khi ông đứng chờ đón chúng ở cửa trước,
trông ông lạ đến nỗi Lucy (cô em út) cảm thấy hơi sờ sợ, còn Edmund (đứa
áp út) thì lại buồn cười và nó phải giả tảng là đang hỉ mũi để che giấu điều
này.
Ngay sau khi chúc giáo sư ngủ ngon, bọn trẻ lên lầu ngủ đêm đầu tiên
và bọn con trai đã kéo sang phòng con gái để tán chuyện.
- Chúng ta đã đi đến nơi đến chốn. – Peter nói.- Mọi chuyện rồi sẽ
tuyệt lắm đấy! Chà chà, ông già này sẽ để cho chúng ta muốn làm gì tùy
thích.
- Em nghĩ đấy là một ông già đáng mến!- Susan nói.
- Ồ, đừng giở cái giọng ấy ra đi!- Edmund nói, nó đang mệt mà lại
phải giả vờ là không mệt, điều này bao giờ cũng khiến nó trở nên cáu bẳn,
khó chịu.- Đừng có tiếp tục cái kiểu ăn nói như thế.
- Như thế là thế nào? – Susan hỏi.- Dù sao thì cũng đến giờ em đi ngủ
rồi đấy.