- Cứ làm như mẹ người ta ấy, Edmund dấm dẳn. – Chị là cái thớ gì mà
bảo tôi đi ngủ? Chị đi ngủ đi!
- Cả mấy anh em mình cùng đi ngủ không hơn sao?- Lucy hỏi.- Chắc
chắn là lại cãi vã nếu chúng ta tiếp tục nói chuyện theo kiểu này.
- Không, khoan hãy đi ngủ.- Peter nói.- Để anh bảo cho các em biết,
đây là một kiểu gia đình không có ai để ý đến việc chúng ta làm đâu. Dù
sao họ cũng không nghe thấy chúng ta đâu. Từ đây đi xuống phòng ăn cũng
mất đến mười phút cùng với đủ loại cầu thang và hành lang.
- Có tiếng động gì vậy?- Lucy giật mình lên tiếng. Đó là ngôi nhà lớn
hơn bất cứ căn nhà nào mà nó đã thấy và ý nghĩ về tất cả những hành lang
dài dằng dặc cùng một dãy các cánh cửa dẫn vào những căn phòng trống
trải khiến nó cảm thấy hơn rờn rợn.
- Chỉ là một con chim thôi, đồ ngốc,- Edmund nói.
- Đó là một con cú, - Peter nói. – Đấy là một nơi tuyệt vời dành cho
chim chóc. Anh đi ngủ đây. Anh nói thế đấy, hãy mở một cuộc thám hiểm
nơi này vào sáng ngày mai. Các em có thể tìm thấy bất cứ cái gì ở một nơi
như thế này. Có nhìn thấy những dãy núi trên đường chúng ta đi đến
không? Còn những cánh rừng nữa? Có thể có đại bàng. Có thể có hươu
đực. Sẽ có cả chim ưng nữa.
- Và con lửng! – Lucy reo lên.
- Cáo!- Edmund đế thêm.
- Và thỏ nữa!- Susan nói.
Nhưng sáng hôm sau chỉ có một cơn mưa dai dẳng, xám xịt làm thành
một bức màn dày và khi nhìn qua cửa sổ bạn chẳng nhìn thấy núi, cũng
chẳng nhìn thấy rừng cây thậm chí cả dòng suối chảy qua vườn cũng
không.
- Trời thế này thì không tạnh nổi đâu.- Edmund nói.
Bọn trẻ vừa ăn điểm tâm với giáo sư xong và đang ở trên lầu trong
một căn phòng rộng dành cho chúng – một căn phòng dài, trần thấp có hai
cửa sổ nhìn về một hướng và hai cửa sổ nhìn về một hướng khác.
- Đừng có làu bàu nữa, Edmund. – Susan nói.- Chị dám cả mười ăn
một rằng nó sẽ tạnh trong vòng một giờ hoặc hơn một chút. Dù sao thì