thể mở nắp lọ, nhưng cuối cùng nó cũng làm được và đổ mấy giọt vào
miệng anh trai.
- Còn nhiều người bị thương nữa. – Aslan nhắc, trong khi Lucy vẫn lo
lắng nhìn vào khuôn mặt xanh mét của Edmund tự khỏi không biết cái thứ
rượu này có làm nên được điều kỳ diệu không.
- Vâng, con biết. – Lucy nóng nảy đáp. – Xin chờ một phút.
- Con gái của Eve, - Aslan nói với một giọng nghiêm trang hơn, -
những người khác cũng sắp chết đến nơi rồi. Cần phải có nhiều người chết
hơn vì Edmund hay sao?
- Con xin lỗi ông Aslan. – Lucy nói và đứng dậy đi theo ông. Nửa giờ
sau đó họ rất bận rộn. Lucy chăm sóc những con người bị thương trong lúc
Aslan trả những người bị hóa đá về với cuộc sống. Cuối cùng khi Lucy đã
xong việc, nó quay lại chỗ anh trai nằm và thấy Edmund đã đứng lên,
không chỉ lành các viết thương và trông còn khỏe mạnh, có khi sắc hơn cái
vẻ đẹp trước kia rất nhiều.
Đúng thế, trông Edmund đẹp đẽ hơn học kỳ khủng khiếp đầu tiên mà
nó đã làm mọi việc đâm ra hỏng bét. Bây giờ nó lại trở về là chính mình, có
thể nhìn bằng mắt vào mắt bạn. Trong trận đánh này, Aslan đã giúp nó trở
thành một trang hiệp sĩ thực sự.
- Có phải Edmund biết điều Aslan đã làm cho mình? – Lucy thì thào
hỏi chị gái. – Có phải anh ấy biết cuộc thương lượng giữa Aslan và phù
thủy?
- Suỵt! Không. Tất nhiên là không. – Susan nói.
- Không nên nói cho anh ấy biết hay sao?
- Ồ, chắc chắn là không nên. – Susan nói. – Điều này quá khủng khiếp
đối với Edmund. Thử nghĩ coi, em sẽ cảm giác như thế nào nếu em là cậu
ấy.
- Dù sao thì em vẫn nghĩ anh ấy nên biết điều đó. – Lucy khăng khăng.
Nhưng đúng lúc đó cuộc trao đổi của hai đứa bị cắt ngang.
Đêm ấy chúng ngủ ngay tại đấy. Làm cách nào mà Aslan có được thức
ăn cho bọn trẻ thì tôi không biết, nhưng bằng một cách nào đó chúng thấy
mình ngồi trên một bãi cỏ trước một bàn trà rất ngon vào lúc 8 giờ tối.