CHƯƠNG 17
Cuộc đi săn con linh dương màu trắng
---oOo---
Trận chiến đấu kéo dài thêm vài phút sau khi đoàn quân tiếp viện kéo
đến. Hầu hết kẻ thù đã bị giết trong đợt tấn công đầu tiên của Aslan và
đồng đội của ông; số ít thấy chủ soái của mình là Bạch Phù Thủy đã chết
thì cũng vội vàng bỏ chạy. Cảnh tiếp theo mà Lucy chứng kiến là Peter và
Aslan bắt tay nhau. Nó cảm thấy thật lạ lùng khi ông anh cả vào lúc này –
khuôn mặt tái xanh, nghiêm nghị và trông anh có phần nghiêm nghị hơn cái
tuổi của mình.
- Đều là công của Edmund cả, thưa Aslan. – Peter nói. – Chúng tôi
hẳn đã bị đánh cho tả tơi không còn mảnh giáp nếu không có cậu ấy. Phù
thủy biến đội quân của chúng tôi thành đá ở hai cánh tả và hữu. Nhưng
không gì có thể làm Edmund dừng lại. Nó đánh theo cách của mình với ba
tên khổng lồ ăn thịt người ở cái chỗ mà mụ vừa biến một con báo của
chúng ta thành tượng. Khi tiếp cận với mụ, nó đã khôn ngoan vung thanh
gươm vào cây gậy phép của mụ chứ không đánh thẳng vào người mụ, cây
gậy phép sẽ biến nó thành tượng thay vì làm nó đau đớn. Đó cũng chính là
cái lỗi mà tất cả mắc phải khi đánh nhau với mụ: cố làm cho mụ bị thương.
Một khi cây gậy phép của mụ đã gãy rồi chúng tôi có nhiều lợi thế hơn –
nếu không chúng tôi sẽ bị tổn thất nặng nề. Edmund bị thương rất nặng. Đi,
ta đi tìm nó thôi.
Họ tìm thấy Edmund đang được hải ly vợ chăm nom ở cách chỗ trận
đánh diễn ra một quãng. Người nó nhuộm đầy máu, cái miệng há ra thở dốc
và khuôn mặt có màu xanh rất đáng ngại.
Và rồi, lần đầu tiên Lucy nhớ ra cái lọ kim cương quý giá được ông
già Noel tặng cho như một món quà Noel. Đôi tay nó run đến mức khó có