chiếc dù phủ đầy tuyết trắng. Nửa người phần trên của ông giống người
nhưng đôi chân thì lại giống chân dê (lông chân đen như mun, bóng mướt
và thay cho bàn chân là móng vuốt của loài dê). Ông ta cũng có đuôi nhưng
thoạt tiên Lucy không nhìn thấy bởi vì nó được kẹp gọn gàng bằng cánh tay
đang cầm dù, vì không muốn để cái đuôi bị kéo lê trong tuyết. Ông quấn
một chiếc khăn phu la đỏ quanh cổ và nước da của ông cũng có màu hung
đỏ. Người đàn ông này có một khuôn mặt nhỏ dễ mến nhưng ngộ nghĩnh
với một chòm râu nhọn và một mái tóc quăn loăn xoăn ở hai bên thái
dương. Một tay ông, như tôi đã tả, cầm một cây dù, tay còn lại cầm mấy
bịch giấy đựng hàng màu nâu. Với những gói giấy ấy và trong không gian
mờ mờ tuyết trắng có vẻ như ông vừa đi mua quà Noel về. Đó là một vị
thần rừng nửa người nửa dê. Và khi nhìn thấy Lucy, ông giật mình làm rơi
tất cả những gói đồ xuống đất.
- Trời cao phù hộ cho tôi! - Thần rừng kêu lên.