- Đâu là xứ sở Narnia, nơi chúng ta dang đứng, nằm giữa cột đèn và
lâu đài vĩ đại Cair Paravel trên bờ biển Đông. Còn cô bé … phải chăng cô
đến đây từ cánh rừng hoang ở miền Tây?
- Cháu … cháu đi qua cái tủ áo của căn phòng bỏ trống. – Lucy nói.
- À! – Ông Tumnus nói với giọng rầu rĩ. – Nếu như tôi học địa lý chu
đáo hơn vào lúc còn nhỏ thì còn gì phải nghi ngờ nữa, tôi đã biết tất cả về
những mảnh đất xa lạ ấy. Bây giờ thì quá muộn mất rồi.
- Nhưng đấy không phải là một đất nước gì cả.- Lucy nói, suýt nữa thì
bật cười to. – Nó ở ngay đằng kia thôi … Ít nhất thì cháu cũng không chắc
lắm. Ở đấy đang là mùa hè.
- Trong khi đó ở Narnia lại là mùa đông và nó kéo dài quá lâu… À mà
hai chúng ta có thể bị cảm lạnh nếu cứ đứng nói chuyện ở chỗ tuyết rơi như
thế này. Con gái của Eve từ mảnh đất xa xôi ở Spare Oom nơi mùa hè vĩnh
cửu ngủ đi trong thành phố tươi đẹp War Drobe
… liệu cô bé có vui lòng
quá bộ đến dùng trà với tôi không?
- Cám ơn ông rất nhiều, thưa ông Tumnus. Nhưng e rằng cháu phải
quay về thôi.
- Nó ở ngay khúc quẹo kia ấy mà. – Thần rừng nói - Ở đấy có lò sưởi
đang cháy rừng rực… bánh mì nướng… và cá mòi… cả bánh kem nữa.
- Ôi, ông thật tốt bụng quá, nhưng cháu không thể ở lâu được.
- Nếu cô bé khoác tay tôi, con gái của Eve ạ, tôi sẽ có thể che dù cho
cả hai người. Lối này. Bây giờ chúng ta đi thôi.
Thế là Lucky thấy mình đi trong rừng, khoác tay một sinh vật kì lạ với
dáng vẻ như họ đã biết nhau từ hồi nảo hồi nào rồi.
Chẳng bao lâu họ đến một nơi mặt đất mấp mô lổn nhổn những cục đá
và con đường đồi vòng lên lượn xuống. Xuống đến chỗ thấp nhất của một
thung lũng nhỏ, ông Tumnus bất thần rẽ ngang tựa hồ sắp đâm thẳng vào
một tảng đá lớn khác thường, nhưng vào phút chót Lucy thấy ông dẫn cô bé
đi vào một cái cửa hang. Vào bên trong cô bé phải nheo nheo mắt vì ánh
lửa rực rỡ từ trong lò hắt ra. Rồi ông Tumnus cúi xuống, gắp một mẩu gỗ