ra rượu vang thay cho nước lã và cả khu rừng buông mình cho những cuộc
vui kéo dài suốt tuần.
- Không phải lúc nào cũng là mùa đông như bây giờ. – Tumnus buồn
rầu nói thêm. Sau đó để cho tâm trạng phấn chấn thêm, ông lấy từ trong
ngăn tủ ra một cái sáo nhỏ trông rất lạ có vẻ như được tết bằng rơm và bắt
đầu thổi. Âm điệu của nó làm cho Lucy muốn khóc, muốn cười, muốn nhảy
múa và muốn đi ngủ cùng một lúc. Cứ như thế nhiều giờ trôi qua, Lucy lắc
đầu và nói:
- Ôi, ông Tumnus, cháu thật xin lỗi khi phải ngắt quãng cảm hứng của
ông, cháu thích khúc nhạc của ông lắm nhưng quả là cháu phải về nhà.
Cháu chỉ có thể ở lại vài phút thôi ạ.
- Như thế là không tốt … vào lúc này, cô bé ạ. – Thần rừng nói, bỏ cái
ống sáo xuống, nhìn Lucy lắc đầu vẻ mặt buồn rười rượi.
- Không tốt? – Lucy hỏi, đứng phất dậy và cảm thấy hoảng thật sự. –
Ông nói thế nghĩa là thế nào? Cháu phải về nhà ngay bây giờ. Người nhà sẽ
thắc mắc không biết có chuyện gì xảy ra với cháu. – Nhưng ngay sau đó nó
say sang hỏi, giọng dịu đi: - Ông Tumnus ơi, có chuyện gì xảy ra vậy?
Đôi mắt nâu của thần rừng ứa lệ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy
dài xuống má, tong tong từ mũi chảy xuống, cuối cùng ông lấy hai tay ôm
mặt, thổn thức.
- Ông Tumnus! Ông Tumnus! – Lucy nói trong nỗi hoảng sợ. – Đừng
khóc nữa! – Đừng thế mà! Có chuyện gì vậy? Ông không được khỏe sao?
Ông Tumnus, hãy nói cho cháu biết có chuyện gì không ổn đi.
Nhưng thần rừng vẫn khóc như thể trái tim đã hoàn toàn tan vỡ. Đến
nước này thì Lucy không chịu nổi, nó đến bên cạnh choàng tay quanh vai
ông, đưa cho ông chiếc khăn mùi xoa của nó nhưng ông vẫn không dịu đi.
Ông chỉ cầm lấy khăn, lau mãi nước mắt rồi dùng cả hai tay vắt cho ráo
nước khi khăn ướt đẫm không thể dùng để thấm thêm nước mắt nữa. Chỗ
Lucy đứng ướt lép nhép vì nước mắt thần rừng như những giọt mưa ngoài
mái hiên cứ tí tách nhỏ xuống.
- Ông Tunmus ơi! Đừng khóc nữa … Nín đi … nín ngay đi. Ông phải
xấu hổ chứ, một Thần rừng như ông mà lại thế à? Mà ông khóc về chuyện