11. Không làm điều xấu
Thứ năm ngày 29 tháng 4 năm 2004, cả nước Mỹ bừng tỉnh trước cú sốc
lớn nhất kể từ sau ngày 11 tháng 9 năm 2001 định mệnh – bản báo cáo kèm
theo hình ảnh minh họa những cuộc làm dụng tù nhân tại nhà tù Abu
Ghraib, ngoại ô thủ đô Baghdad, cho thấy mặt đen tối của cuộc chiến nước
Mỹ gây ra tại Iraq. Một nữ quân nhân Mỹ tóc ngắn vẻ mệt mỏi, cùng một
đồng đội mặc áo phông kéo lê một tù binh Iraq bằng sợi xích. Một kim tự
tháp dựng bằng những thân hình trần truồng, cúi đầu vì nhục nhã, đằng sau
là hai lính Mỹ cười nhăn nhở vì chiến thắng họ cho là chính nghĩa. Một
nhóm khác cũng trần truồng, đi lại khó khăn trong buồng giam chật hẹp,
đầu trùm túi vải đen, đôi tay yếu ớt che vùng kín. Có cả hình ảnh hai người
lính Iraq bị buộc kích thích cơ quan sinh dục của nhau bằng miệng. Một
người tù binh hoảng sợ vì con chó chăn cừu gốc Bỉ không dọ mõm đang
chực xông tới đớp trong khi những người lính Mỹ lực lưỡng dường như
chẳng buồn ngăn cản. Và bức ảnh giờ đã trở thành biểu tượng – cây thập ác
bằng xung điện – một tù binh trùm mũ kín đầu đứng trên một chiếc bục, hai
tay giang rộng, những sợi dây điện quấn quanh cổ, lòng thòng ở hai tay và
mất hút phía trên, nơi ai cũng biết là nguồn điện.
Chúng ta đều biết Người khác tàn bạo, nhẫn tâm và độc ác – rốt cuộc, kẻ ác
là kẻ thù chúng ta đang chống lại. Vậy mà những thanh niên Mỹ mộ đạo,
khỏe mạnh, sáng sủa, tuấn tú, yêu gia đình, giỏi thể thao lại là kẻ ác! Vì sao
điều đó lại xảy ra? Ai phải chịu trách nhiệm trước những chuyện này?
Chẳng phải nước Mỹ có nền dân chủ tiên tiến thượng tôn pháp luật, bảo vệ
các quyền công dân và quyền bình đẳng giữa người với người? Các chàng
trai của chúng ta đâu phải là đao phủ thời trung cổ. Tất cả đã diễn ra như thế
nào?