Sunstein và Richard Thaler tại Đại học Chiacago phát triển. Hai ông khẳng
định thuật ngữ này không phải một phép nghịch hợp. Đôi khi nó còn được
gọi là “chủ nghĩa gia trưởng mềm” để đối lập với “chủ nghĩa gia trưởng
cứng”, chỉ sự can thiệp sâu của chính phủ. Chủ nghĩa gia trưởng tự do bảo
vệ quyền tự do lựa chọn đồng thời bổ sung những thứ chúng ta đã học được
từ kinh tế học hành vi và kinh tế học thần kinh về các nhu cầu, mong muốn
và sự bất duy lý của con người. Sustein và Thaler đề xuất chính phủ nên đề
ra các chính sách và thể chế thúc đẩy người dân hướng tới những thứ tốt
cho họ (thí dụ cung cấp thông tin khoa học) và cho phép người dân tự do
lựa trên cơ sở đồng ý tự nguyện. Dùng ngôn ngữ của kinh tế học hành vi,
các tác giả viết:
Các ưu tiên của con người thường bị định hình sai và các lựa chọn của họ
tất yếu sẽ chịu ảnh hưởng của các quy luật mặc định, hiệu ứng dập khuôn,
và điểm khởi đầu. Trong các hoàn cảnh này, một kiểu chủ nghĩa gia trưởng
là không tránh khỏi. Được trang bị kiến thức về các khám phá hành vi liên
quan tới sự duy lý giới hạn và tính tự chủ giới hạn, các nhà gia trưởng tự do
nên cố gắng lái lựa chọn của con người theo hướng tăng cường phúc lợi xã
hội mà không làm giảm tự do lựa chọn
Thí dụ, chúng ta đã biết khi con người đánh giá một pháp đồ điều trị có tính
rủi ro đáng kể, cách trình bày các phương án ảnh hưởng ra sao tới lựa chọn
cuối cùng – khi được cho biết “90% những người điều trị theo pháp đồ này
còn sống sau 5 năm” người bệnh sẽ dễ chấp nhận một pháp đồ rủi ro hơn
khi được thông báo “10% những người điều trị theo pháp đồ này chết sau 5
năm.” Do đó có sự khác biệt giữa cảm thấy “may mắn vì còn sống” và
“may mắn vì chưa chết”. Sự khác biệt đó được phản ánh trong cách đặt câu
hỏi. Vì câu hỏi phải được diễn đạt bằng lời theo một kiểu câu nào đó, cách
diễn đạt nên hỗ trợ thông tin bởi khoa học ở mức tốt nhất.
Một hạn chế khác của lựa chọn là bản chất và nguồn gốc của các phương
án. Một thí dụ đơn giản, giả sử bạn là chủ một nhà hàng và phải thiết kế