vật đa số các loài sống thành bầy và chúng hiểu rằng đoàn kết đem lại sức
mạnh lớn nhất trong quá trình đấu tranh sinh tồn. Tất nhiên, đấu tranh sinh
tồn trong học thuyết Darwin hiểu theo nghĩa rộng không chỉ đơn thuần
mang nghĩa tranh giành sự tồn tại, mà là đấu tranh chống lại tất cả các điều
kiện bất lợi cho giống loài.” Điều tương tự cũng đúng với cộng đồng loài
người, ông tiếp tục chỉ ra dấu hiệu của sự tương hỗ từ thời mông muội, dã
man cho đến thời trung cổ và hiện đại: “Với trường hợp này, sự bảo vệ lẫn
nhau, khả năng kéo dài tuổi thọ, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trí tuệ và
phát triển các kỹ năng xã hội đảm bảo sự duy trì, phát triển và tiến hóa của
loài người. Thiếu tính hòa hợp, giống loài nào cũng đi đến chỗ diệt vong.”
Có thể Kropotkin là người vô chính phủ, nhưng quan điểm của ông về bản
chất con người hoàn toàn không lập dị. Ông thừa nhận “có vô số các cuộc
chiến tranh hủy diệt giữa các loài” và cho rằng “sự khẳng định cá nhân” là
một “luồng” khác của bản năng con người cần được thừa nhận. Tuy nhiên,
ông bổ sung, “cùng lúc đó cũng có ngần ấy hoặc nhiều hơn thế các hành
động ủng hộ, giúp đỡ và bảo vệ đồng loại… Yêu thương lẫn nhau cũng là
quy luật tự nhiên giống như đấu tranh lẫn nhau vậy.”
Vấn đề quan trọng là cân bằng các “luồng” bản năng song song: ích kỷ và
vị tha, cạnh tranh và hợp tác, tham lam và hào phóng, đấu tranh và tương
trợ… Quan điểm của Kropotkin bị các quan điểm của Spencer và Huxley
che khuất có lẽ do chúng ra đời ở những nơi khác xa nhau: nền kinh tế cạnh
tranh của Anh đối lập với nền kinh tế thiên về bình quân chủ nghĩa của
Nga. Vì Adam Smith là người Scotland, khi nhắc đến ông người ta liên
tưởng tới quan điểm sống ích kỷ/cạnh tranh, các học giả ít nhắc đến (hoặc
thậm chí không biết đến) các tác phẩm của ông viết về tình cảm đạo đức,
trong đó ông cho rằng con người đồng thời cũng có tính cộng đồng, biết
thông cảm và hợp tác.
Cuộc sống quá phức tạp, khó hiểu và dường như được thiết kế thông minh,
nên trực giác khoa học mách bảo chúng ta rằng nhất định phải có một Đấng