thể nói rằng, trong thời hiện đại, mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc
còn nhiều bất đồng cần giải quyết, dẫn đến sự yêu ghét dành cho người dân
Trung Quốc đội khi bị đánh đồng với người gốc Hoa trên đất Việt. Lịch sử
thì công bằng và lịch sử chỉ ra rằng, những người Hoa ấy cũng đã góp phần
khai khẩn mảnh đất hoang nước Việt từ thuở đầu mở cõi vào Nam, đã tạo
nên sự phồn vinh phố thị và nền kinh tế thị trường của vùng đất này. Đây là
những giá trị không thể phủ nhận.
Ngày 30 tháng 4 năm 1887, chúa Hiền không được khỏe, cho triệu con
thứ là Nguyễn Phúc Thái đến bảo rằng: “Ta bình sinh ra vào gian hiểm giữ
nhà, giữ nước. Con nối ngôi phải sửa thêm nhân chính cho yên bờ cõi. Các
quan văn võ đều do ta cất dùng để mưu mọi bề, đừng để bọn tiểu nhân len
vào.”
Căn dặn xong mọi bề thì chúa mất, thọ 68 tuổi, với 39 năm trị vì tạo nên
những công tích vĩ đại.
Một điều không thể không nhắc đến, chúa Nguyễn Phúc Tần cùng với
nội tôn là chúa Nguyễn Phúc Nguyên sở hữu hai võ công oanh liệt mà sử
sách không nói đến nhiều. Đó là hai lần đánh bại quân Hà Lan vào năm
1585 và năm 1643. Hai chiến thắng khiến tàu bè Tây dương khi đi qua
vùng Quảng Nam đều phải nhũn nhặn. Ngoài ra còn một lần danh tướng
Trương Phước Phan tiêu diệt quân Anh ở trên Côn Lôn. Có nghĩa, đã có
thời đất nước Việt Nam từng đánh bại thủy quân của một nước phương Tây
ngay trên biển khi họ dám xâm phạm vào lãnh thổ dân tộc.
Những công tích ấy có được chính vì chúa Nguyễn rất coi trọng giao
thương với phương Tây và đặc biệt đam mê công nghệ đúc súng đại bác,
cũng như chế tạo tàu chiến. Đáng tiếc sau này, mười ba đời vua Nguyễn lại
không học bài học của tiền nhân. Khi đất nước thống nhất, vì ảnh hưởng
của tầng lớp nho sĩ Bắc Hà, ảnh hưởng của Trung Quốc và việc triều cổng
nhà Thanh đã khiến họ quay sang “bế quan tỏa cảng”, sợ hãi Phương Tây,
tránh xa Nhật Bản. Những việc làm đi ngược với tiền nhân này đã khiến
quân đội dưới thời nhà Nguyễn lạc hậu và cuối cùng để mất nước vào tay