Hoàng để không chỉ là một vị vua vĩ đại của dân tộc mà còn là một vị
tướng trên lưng ngựa đánh Đông dẹp Bắc, một người vừa có tầm nhìn của
hoàng đế vừa có cái xuất chúng của tướng cầm quân.
Nếu các bạn, những người đang đọc trang sách này, có dịp tới thăm lăng
mộ của Đinh Tiên Hoàng đế ở Hoa Lư – Ninh Bình, sẽ cảm nhận tinh thần
thượng võ của vua Đinh qua cách ông chọn nơi an nghỉ cuối cùng. Lăng
của Tiên Hoàng nằm trên núi Mã Yên. Gọi là Mã Yên bởi vì đó là một
thung lũng đá vôi hơi trũng, rộng và bằng phẳng, hai bên nhô cao và ở giữa
hõm xuống hình như yên ngựa. Nơi này bốn mùa cây lá xanh rờn che phủ.
Lăng chính đặt ở trên núi, ngay vị trí của “yên ngựa”. Tất cả để nói lên
rằng, tuy đã ở nơi thiên giới nhưng hoàng đế lúc nào cũng ở trên yên ngựa,
nhìn về vận mệnh dân tộc như ngày người còn sống.
Nhà văn Đông Châu khi đến cố đô Hoa Lư, trèo lên 256 bậc đá núi Mã
Yên để viếng lăng vua Đinh, ông đã cảm khái mà làm nên bài thơ:
“Yên ngựa chon von ngất đỉnh đèo
Sơn lăng dấu cũ đá cheo leo
Đìu hiu ngọn gió cờ lau phất
Văng vẳng sườn non tiếng mục reo
Nền miếu Tràng An còn vững đá
Tấm bia Tiên đế chửa mờ rêu
Non sông Cồ Việt nào đâu đó?
Bảng lảng thành Hoa bóng ác chiều.”
Hãy luôn tin rằng, tiền nhân luôn ở bên. Nhưng bản thân chúng ta phải là
những người có lòng.
Đinh Tiên Hoàng được gọi là “Vạn Thắng Vương”, vị vua trăm trận trăm
thắng, vị vua đích thân cầm quân ra trận, vị vua sắp đặt mưu kế và tiêu diệt
kẻ địch. Tầm của ông đã hiển hiện từ khi còn nhỏ, khi những đứa trẻ cùng