Vào thế kỷ XI, Đại Tống có một vị tể tướng tên là Vương An Thạch, một
nhà kinh tế và chính trị lỗi lạc. Vương Tể tướng tiến hành những cải cách
quan trọng nhưng vì quá vội vã, họ Vương đã gây ra xáo trộn mạnh trong
nước. Bởi vậy nhằm yên lòng dân và tạo sự đoàn kết, ông ta đề xuất với
vua Tống cần tạo một kẻ thù bên ngoài bằng cách xâm lấn Đại Việt. Vua
Tống đồng ý. Nhà Tổng tiến hành mua chuộc các tù trưởng phía Bắc biên
giới để họ dọn đường cho quân Tống tiến vào Thăng Long, đồng thời đưa
ra lời hứa hẹn với Chăm Pa và Chân Lạp, nhằm tạo thế hai gọng kìm đánh
vào nước ta. Tình thế này cứ từ từ siết chặt lấy Đại Việt từ các hướng: trên
biển và phía Nam là Chân Lạp, Chăm Pa. Phía Bắc và trên bộ là các cánh
quân đang điều động của nhà Tống cùng với sự quấy phá của các vị tù
trưởng phía Bắc. Đại Tống đánh Đại Việt nhưng lại cố tình như không
đánh, tất cả đều làm âm thầm. Thậm chí còn không dám tiếp nhận tù trưởng
nắm vị trí trọng yếu của nhà Lý vì sợ “rút dây đồng rừng”.
Đứng trước cái thòng lọng đang từ từ tìm cách siết lại ấy, Lý Thường
Kiệt đề xuất một quyết sách táo bạo: “Ngồi yên đợi giặc, không bằng ra
quân trước để phá mũi nhọn của giặc.” Đầu tiên, ông xử lý mặt trận phía
Nam. Tháng 8 năm 1075, Lý Thường Kiệt thần tốc kéo quân xuống phía
Nam đánh Chiêm Thành, đuổi Chiêm Thành ra khỏi biên giới, để lại một
lượng lớn dân di cư và quân đội ở các châu vừa chiếm được. Đến tháng 10
năm 1075, Lý Thường Kiệt kéo quân lên phía Bắc, tấn công toàn biên giới
Trung Quốc, đánh cho nhà Tống một trận tối tăm mặt mũi. 10 vạn quân
chia làm hai đường thủy, bộ tập kích các châu Khâm, châu Liêm. Vị tướng
Tông Đản tập kích châu Ung, còn Lý Thường Kiệt tập kích châu Khâm,
Liêm. Tông Đản cùng các tù trưởng phía Bắc ào ạt đánh hướng tây nam,
dẹp các trại Hoành Sơn, Vĩnh Bình, Thái Bình, Tây Bình của Tổng nằm
gần biên giới. Nhân đà thắng lợi, cho tiến quân về thành Ung Châu. Thành
Ung Châu cầu cứu ở các thành khác mà không để ý rằng, cánh quân của Lý
Thường Kiệt đang lặng lẽ đánh úp từ phía đông nam.
Giữa tháng 11 năm 1075, khi chiến sự đang đổ dồn mắt về phía Tông
Đản ở tây nam thì Lý Thường Kiệt đi đường thủy, trong đêm tập kích vào