sang sống được, phải chạy về phía Vạn Kiếp. Chạy đến sông Sách, quân
Nguyên bắc cầu phao định vượt sông, nhưng Hưng Đạo Đại Vương đánh
ập vào, xé ngang quân Nguyên khiến chúng xô nhau chạy, cầu phao đất,
chết đuối hết mấy phần. Vất vả lắm mới vượt qua sông Sách, quân Nguyên
chạy về Vĩnh Bình, gặp Trần Quốc Nghiễn (con trai của Hưng Đạo Đại
Vương) chỉ huy. Tướng của Thoát Hoan là Lý Hằng bị trúng tên độc tử
trận. Thoát Hoan sợ hãi quá, chui ngay vào ống đồng, để cho quân lính
khiêng, chạy một mạch về nước.
3 năm sau, năm 1288, quân Nguyên Mông trở lại một lần nữa. Lúc này,
vua Trần Nhân Tông hỏi vị quốc công tiết chế của mình: “Năm nay đánh
giặc thế nào?” Trần Hưng Đạo cười đáp: “Năm nay đánh giặc nhàn.” Cái
tuyệt luân của Hưng Đạo Đại Vương là ở chỗ đấy. Khi nào cần rút lui, khi
nào cần phản công, khi nào thấy sự đáng sợ của giặc để phải dùng Hịch
tướng sĩ, khi nào ung dung, tự tin phá giặc. Để chứng minh cho điều này,
lần thứ ba, quân nhà Trần không dùng chiêu cũ là “vườn không nhà trống”
nữa mà tự tin giữ thành Thăng Long. Thoát Hoan vây thành suốt một tháng
mà không biết rằng đây chỉ là kế “Dương đông kích tây”. Trong khi Thoát
Hoan tổn thất bao nhiêu thì ở ngoài Vân Đồn, Nhân Huệ Vương Trần
Khánh Dư lập được công to khi đánh tan đội thuyền lương của Trương Văn
Hổ, trận đánh này sẽ có bước ngoặt rất lớn bởi sau khi có tin từ Trần Khánh
Dư, quân dân Đại Việt lại rút khỏi Thăng Long. Thoát Hoan có Thăng
Long nhưng không có lương thực của Trương Văn Hổ tiếp tế. Vậy là lần
thứ ba đánh Đại Việt, lần thứ ba bị đói, triệt lương thực và dịch bệnh. Có lẽ
một đời Thoát Hoan chẳng bao giờ quên được những ngày ác mộng này.
Trước tình hình đó, Thoát Hoan rút quân khỏi Thăng Long quay về Vạn
Kiếp, sai tướng A Bát Xích đi tiên phong mở đường. Nhưng đến Vạn Kiếp
lại bị tập kích hằng ngày. Cuối cùng, phải chia quân mà rút về. Một cánh
đường thủy do Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy và một cánh bộ binh do
Thoát Hoan chỉ huy. Kết quả trên sông Bạch Đằng huyền thoại, đích thân
Trần Hưng Đạo ra tay, bắt sống Ô Mã Nhi ngay tại trận bằng kế sách mà
Ngô Quyền để lại năm nào: cắm cọc nhọn. Trên đường bộ, Thoát Hoan gặp