Nhân Tông), triều đình bắt Nguyễn Trãi tru di tam tộc vào ngày 16 tháng
Tám (Âm lịch) năm này.”
Đấy là câu chuyện về án oan thiên cổ mang tên Lệ Chi Viên với bi kịch
ngàn đời của Nguyễn Trãi. Vụ án ấy đã mở ra một bi kịch khác đẫm máu
hơn rất nhiều, đó là cuộc tranh đoạt ngôi báu mang tên “Tứ vương đoạt
đích” thời Lê Sơ.
Lê Thái Tông là con vua Lê Thái Tổ - Lê Lợi, ông được đánh giá là một
bậc hùng tài đại lược, quyết đoán chủ động. Khi vụ án Lệ Chi Viên xảy ra,
nhà vua mới chỉ 20 tuổi, nhưng đã có bốn người con. Sau này những người
con ấy đều mang trong mình hùng tâm bá nghiệp của bậc để vương, đấy là
Nghi Dân, Bang Cơ, Khắc Xương và Tư Thành. Ba trong bốn người này
đều từng lên ngôi cửu ngũ và bất kỳ ai trong đó đều có tài kinh bang tế thế.
Khi bốn người con tài năng ấy của Lê Thái Tông vào cuộc tranh giành
thiên hạ, họ đã tạo nên cuộc tranh giành ngôi vương thảm khốc nhất lịch sử
phong kiến Việt Nam, cũng là cuộc chiến đủ dựng nên một bộ phim lịch sử
xứng danh là “Tứ vương đoạt đích”.
Năm 1442, Lê Thái Tông chết trong vụ án Lê Chi Viên, các triều thần
đồng nhất đưa Lê Bang Cơ lên ngôi vua, hiệu là Lê Nhân Tông, nhà vua rất
hiền minh, yêu dân, tính tình khoan thứ, có lòng nhân từ và sự sáng suốt,
đối đãi với các bậc công thần rất chu đáo. Tuy nhiên ngôi vương của ông là
một ngôi vương của sự xầm xì, với nhiều tiếng đồn ông không phải là con
của vua Lê Thái Tông.
Lê Nghi Dân, anh trai của ông không chỉ mang trong mình cảm giác ức
chế khi nhìn ngoại tộc (theo cách nhìn của ông) có được thiên hạ mà cha
ông phải đánh đổi bằng cuộc khởi nghĩa máu xương mà còn bởi ông vốn đã
được đặt ở vị trí thái tử. Song mẹ của ông là Dương Thị Bí vì nghĩ có con
là thái tử mà làm điều bạo ngược khiển Lê Thái Tông tức giận, phế cả hai
mẹ con. Bởi vậy Nghi Dân luôn tin rằng, ngôi báu phải là của mình. Và rồi,
một ngày binh biến Diên Ninh nổ ra.