Đại Việt thông sử chép lại: “Ngày 3 tháng Mười năm Kỷ Mão (1459),
những năm Diên Ninh, Lê Nghi Dân cùng viên chỉ huy sứ Lê Đắc Ninh là
người chỉ huy vệ binh làm nội ứng, cùng các thủ hạ tin cậy là Phạm Đồn,
Phan Ban, Trần Lăng và hơn 100 quân ban đêm bắc thang chia làm ba
đường vào cung cấm giết chết Lê Nhân Tông ở tẩm điện. Hôm sau, nhóm
quân đó giết chết cả hoàng thái hậu.”
Lê Nghi Dân đăng cơ, ở ngôi trong vòng 8 tháng, thi hành các chính sách
an lòng dân, đổi đãi với em trai Tư Thành rất tốt. Nhưng vụ án giết Bang
Cơ thì dù vì bất kỳ lý do nào đi chăng nữa cũng không thể bào chữa được.
Nghi Dân không có vị trí danh chính ngôn thuận đối với các đại thần như
Nguyễn Xí và Đinh Liệt, dẫn đến vụ binh biến thứ hai chỉ sau đó 8 tháng.
Đại Việt thông sử ghi: “Ngày 6 tháng Sáu năm Tân Hợi (1460) triều đình
có buổi chầu sớm. Khi tan chầu, những người định làm binh biến ngồi
ngoài cửa Sùng Vũ nơi Nghị sự. Nguyễn Xí phát động lệnh dẫn quân vào
giết các bề tôi tin cẩn của Lê Nghi Dân là Phạm Đồn, Phan Ban ở Nghị sự
đường. Lê Nhân Thuận chém chết Trần Lăng, giữ chặt quân cấm binh,
đóng các cửa thành. Hơn 100 người phe cánh của Lê Nghi Dân bị giết. Lê
Nghi Dân bị bắt mang ra khỏi cung, truất làm Lệ Đức hầu, bị trao cho một
dải lụa ép phải thắt cổ, lúc này ông mới 22 tuổi.”
Ngày hôm ấy, các đại thần cho đón Gia vương Lê Tư Thành lên ngôi, tức
Lê Thánh Tông. 2 năm sau, người anh trai của ông là Lê Khắc Xương tự sát
trong bí ẩn. Câu chuyện “Tứ vương đoạt đích” khép lại từ đây. Chuyện về
bốn người con của Lê Thái Tông chỉ là: ai có thời gian nhiều hơm và ai là
kẻ được lịch sử lựa chọn. Lê Tư Thành - Lê Thánh Tông chính là người mà
lịch sử chỉ điểm để nắm vận mệnh đất nước và ngài cũng là người sẽ đưa
đất nước đến một giai đoạn mang tên “Hồng Đức thịnh thể”.
2. Hồng Đức Thịnh thế
Trên quê hương An Nhơn - Bình Định có những tháp Chăm và các tàn
tích cũ của một kinh đô, đây chính là kinh đô Đồ Bàn của Chiêm Thành