chuyện Chế Bồng Nga đuổi vua quan Đại Việt cách đó gần một thế kỷ ngay
tại Thăng Long sẽ không bao giờ còn lặp lại nữa.
Lê Thánh Tông rất coi trọng việc bảo vệ biên cương. Trong Đại Việt sử
ký toàn thư có chép chuyên Lê Thánh Tông tuần du biên cương phía Bắc,
dặn dò các quan phụ trách biên cương rằng: “Một thước núi, một tấc sống
của ta, lẽ nào lại nên vứt bỏ? Ngươi phải kiên quyết tranh biện, chớ cho họ
lấn dần. Nếu họ không nghe, còn có thể sai sứ sang phương Bắc trình bày
rõ điều ngay lẽ gian. Nếu ngươi dám đem một thước núi, một tấc đất của
Thái tổ làm mồi cho giặc, thì tội phải tru di!” Lê Thánh Tông còn đi tuần
du khắp nơi để luôn nhắc đi nhắc lại một điều với triều thần: “Ta phải giữ
gìn cho cẩn thận, đừng để ai lấy mất 1 phân núi, 1 tấc sông do vua Thái Tổ
để lại.” Lê Lợi - Lê Thái Tổ bao nhiêu năm nằm gai nếm mật để đuổi giặc
Minh ra khỏi bờ cõi, người đời sau đương nhiên phải biết giữ gìn. Đó là
điều mà bản lĩnh Lê Thánh Tông đã làm bừng sáng Đại Việt. Trên núi Bài
Thơ - Hạ Long vẫn còn bút tích của ngài những tháng ngày hừng hực khí
thế này.
Để bảo vệ biên cương đối phó với các cuộc xâm lấn, Lê Thánh Tông cơ
cấu lại bộ máy quân đội thành năm phủ đô đốc. Mỗi phủ có vệ, sở. Bên
cạnh còn có hai đạo nội, ngoại. Ngoài tổ chức quân thường trực còn có lực
lượng quân dự bị ở các địa phương. Vua còn ra luật quân đội, biến quân đội
dưới thời vua trở nên gọn gàng và hùng mạnh. Về vũ khí, Lê Thánh Tông
tiếp thu nền văn minh của một triều đại đã mất (nhà Hồ) là kỹ thuật chế tạo
súng thần công của Hồ Nguyên Trừng. Dưới tay Lê Thánh Tông, súng phát
triển vượt bậc và trở thành vũ khí cực mạnh cho Đại Việt, thậm chí còn
được đánh giá vượt trội so với Tây Phương cùng giai đoạn.
Một điểm mà chúng ta cần phải suy nghĩ: Những trang sử vinh quang
nhất của Việt Nam luôn gắn với sự nghiệp chống ngoại xâm, bởi không có
dân tộc nào như dân tộc này: nhỏ bé, nhưng phải luôn chống lại sự xâm
lăng khắp nơi, từ phương Bắc đến phương Tây. Nhưng lòng yêu nước và
tính dân tộc đã giúp dải đất này vượt qua hết phong ba này đến bão táp