khác. Điều đó tạo lên một luận điểm: Những anh hùng giỏi nhất Việt Nam
chính là những người chiến thắng trong các cuộc chiến chống giặc ngoại
xâm. Nhưng có bao giờ chúng ta đặt vấn đề ngược lại: Người giỏi nhất là
người thắng ngoại xâm hay người giỏi nhất phải là người khiến kẻ địch
không dám xâm lăng?
Câu trả lời tùy vào lăng kính của người đọc, nhưng sự hưng thịnh về
kinh tế, quân đội của một quốc gia, dưới sự trị vì của một vị lãnh đạo sáng
suốt, tài năng và được người dân nể sẽ là vũ khí lớn nhất khiến tất cả những
thế lực bên ngoài không dám dòm ngó. Khi quốc gia có nội lực sẽ không lo
lắng về sự xâm lăng của bên ngoài. Nhưng khi quốc lực suy yếu, mầm họa
tất sẽ trỗi dậy.
Lê Thánh Tông là người đã tạo nên một nước Nam mà Trung Quốc thậm
chí còn không dám động binh ở biên giới. Nhà Minh thấy Lê Thánh Tông
chinh phạt Chăm Pa mà chỉ dè dặt phản đối chứ không hề đưa một thuyền
chiến nào xuống giúp Chăm Pa. Có lẽ đó là điều kiêu hãnh nhất khi làm
con dân của ngài trong thế kỷ XV này.
2.2. Đối nội và xây dựng
Điều giỏi nhất của Lê Thánh Tông không phải trên lưng ngựa, không
phải ở bãn lĩnh đối đầu với các nước xung quanh, mà giống như câu nói
của Napoleon sau đó ba thế kỷ: “Waterloo sẽ xóa sạch ký ức về rất nhiều
chiến thắng của tôi. Nhưng thứ sẽ tồn tại mãi mãi, đó là Bộ luật Dân sự.
Đấy là vinh quang của tôi.” Lê Thánh Tông với bộ luật Hồng Đức chính là
di sản trọn đời đã đưa Việt Nam trở thành nhà nước pháp quyền phong
kiến.
Thí dụ về tính chất pháp quyền và sự công bình của vua Lê Thánh Tông
khi thông qua bộ luật này, có một câu chuyện về đô đốc Lê Thiệt. Ông có
một người con “phá gia chi tử”, gã công tử ấy ngang nhiên đánh người, ức
hiếp dân giữa phố. Vua Lê Thánh Tông biết được, ông vời Lê Thiệt vào
cung, tước hết binh quyền của Lê Thiệt và xử phạt con trai vị tướng này.